Gặp trộm vào nhà: Tấn công hay mặc kệ? Phòng vệ như thế nào?

Hải Ngọc

Theo luật sư Đặng Xuân Cường, dưới góc độ của người đã từng tham gia nhiều vụ việc tương tự, tôi cho rằng việc định tội danh trong trường hợp này không phải là đơn giản, các cơ quan tiến hành tố tụng cần hết sức thận trọng nhằm tránh xảy ra oan sai.

Về vụ việc chủ tiệm tạp hóa phát hiện nhà có trộm và dùng kiếm chém tên trộm thương tích đến 61%, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Lê Minh Phương (50 tuổi, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi "Giết người".

Trước đó, vào đêm 23/11, ông Phương phát hiện Nguyễn Đăng Tùng (15 tuổi) đột nhập vào tiệm tạp hóa nhà mình, nghi Tùng ăn trộm nên ông Phương dùng thanh kiếm sắt đầu nhọn chém nhiều nhát khiến Tùng bị thương phải nhập viện cấp cứu, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 61%.

Đối tượng Lê Minh Phương tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, ông Phương thừa nhận do bị mất trộm nhiều lần nên khi thấy kẻ lạ đột nhập vào nhà, không kiềm chế được bản thân, ông đã ra tay với cháu Tùng.

PV Báo điện tử Infonet vừa có cuộc trao đổi với luật sư (LS) Đặng Xuân Cường (Văn phòng luật sư Trương Anh Tú – Đoàn Luật sư TP Hà Nội) để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Phát hiện thanh niên lẻn vào cửa hàng, ông Lê Minh Phương (50 tuổi, ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) dùng kiếm chém nhiều nhát khiến người này bị thương 61%. Việc chủ nhà đã bị bắt tạm giam và bị khởi tố về tội "Giết người" có hợp lý không, thưa luật sư?

LS Đặng Xuân Cường: Với hành vi dùng kiếm chém người (cho dù người bị chém trước đó đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản của công dân) gây ra thương tích lên tới 61% thì dấu hiệu của tội phạm là rất rõ ràng.

Do vậy, chưa cần biết hành vi mà chủ nhà thực hiện được định tội danh là tội "Giết người” hay tội "Cố ý gây thương tích” thì việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam nhằm phục vụ điều tra là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.

Luật sư Đặng Xuân Cường.

Tại cơ quan điều tra (CQĐT), ông Phương khai nhận do bị mất trộm nhiều lần nên khi thấy kẻ lạ đột nhập vào nhà, không kiềm chế được bản thân nên ông đã ra tay. Theo luật sư, hành vi này có ảnh hưởng như thế nào đến việc xác định tội danh của bị can?

LS Đặng Xuân Cường: Lời khai, lời trình bày nêu trên của chủ nhà sẽ là một trong những cơ sở để các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá về điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của bị can, bị cáo. Nếu đúng có việc trước đó tiệm tạp hóa nhiều lần bị mất trộm tài sản thì cần phải xem xét, đánh giá đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự bức xúc của chủ tài sản, từ đó dẫn tới sự quyết liệt trong hành vi mà bị can đã thực hiện.

Với nguyên nhân là nhiều lần tài sản bị mất trộm, tinh thần của bị can trong một chừng mực nào đó có sự kích động. Đây không những không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự mà ngược lại, nó còn được coi là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm cho bị can, bị cáo.

Hành vi tấn công một tên trộm 15 tuổi của ông Phương như vậy có chính đáng không?

LS Đặng Xuân Cường: Dưới góc độ đạo đức thì không một ai ủng hộ người có hành vi trộm cắp. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật và bị cả xã hội lên án. Chúng ta ủng hộ những người có hành động phát hiện và ngăn ngừa trộm cắp. Tuy nhiên, hành động ngăn ngừa cũng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong vụ việc nêu trên, chúng ta thấu hiểu cho nỗi bức xúc của chủ nhà khi phát hiện đối tượng đang có hành vi trộm cắp tài sản của gia đình mình.

Trước khi thực hiện hành vi chém nạn nhân, chủ tiệm tạp hóa không hề biết đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp của gia đình mình là ai, bao nhiêu tuổi, do vậy tôi cho rằng không nên đánh giá hành vi của chủ nhà là cố tình tấn công một người chưa thành niên.

Vấn đề ở đây, chúng ta chỉ nên đánh giá xem hành vi mà chủ nhà đã thực hiện có phù hợp với hoàn cảnh, có phù hợp với pháp luật hay không mà thôi. Xét dưới góc độ pháp luật thì rõ ràng một hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe của một công dân khác là hành vi vi phạm pháp luật.

Vậy trong trường hợp nhà có trộm hay gặp tình huống nguy hiểm thì cần phòng vệ thế nào, phản công ở giới hạn nào theo quy định của pháp luật, thưa luật sư?

LS Đặng Xuân Cường: Tôi cho rằng việc phòng vệ hay phản công như thế nào đối trong những tình huống tương tự như đối với sự việc của gia đình bị can Phương là dựa trên kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xử lý tình huống của từng người, và nó không có một mẫu số chung.

Còn ở góc độ pháp luật, việc phòng vệ được coi là chính đáng phải là sự chống trả một cách cần thiết đối với người đang có hành vi xâm phạm tới lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác.

Tuy nhiên, việc đánh giá thế nào là tương xứng, là cần thiết không phải lúc nào cũng dễ dàng. Phòng vệ chính đáng được quy định tại Điều 15 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009). Bộ luật này cũng quy định trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Theo đó: “Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Quan điểm của luật sư về việc Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố bị can Phương về tội danh Giết người?

LS Đặng Xuân Cường: Như đã phân tích ở trên thì hành vi dùng kiếm chém đối tượng trộm cắp dẫn tới hậu quả đối tượng bị thương tích lên tới 61% rõ ràng là hành vi không phù hợp trong hoàn cảnh này.

Việc một người đang chỉ có hành vi xâm phạm tới quyền sở hữu nhưng chủ sở hữu tài sản lại có hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới sức khỏe của đối tượng đó thì rõ ràng đây là sự đáp trả không tương xứng.

Được biết, vừa qua, căn cứ vào tổn thương của người bị chém là 61%, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã có quyết định thay đổi tội danh từ tội "Cố ý gây thương tích" sang tội “Giết người” theo quy định của Điều 93 Bộ luật Hình sự. Dưới góc độ của người đã từng tham gia nhiều vụ việc tương tự, tôi cho rằng việc định tội danh trong trường hợp này không phải là đơn giản, các cơ quan tiến hành tố tụng cần hết sức thận trọng để tránh xảy ra oan sai.

Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009)

Điều 15. Phòng vệ chính đáng

1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

2. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại.

Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet