Sẽ là không phải nếu trong ngày Gia đình Việt Nam hôm nay, 28.6, lại phải kể một câu chuyện buồn gia đình, rất buồn.

Vì quá ghen tuông, người chồng đã ra tay tàn ác với vợ, để rồi bản thân phải đi tù, gia đình chia lìa. Nhưng vẫn phải nói, với hy vọng sẽ không còn những câu chuyện gia đình buồn tủi và bất nhẫn như thế này nữa.

Người chồng lạnh lùng

Vì biết thói hay ghen của chồng nên trước giờ 2 vợ chồng Phạm Xuân Lạnh (SN 1987) và Nguyễn Thị Thúy Phương (SN 1991), ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn dùng chung một điện thoại di động.

Nhưng hôm đó (13.2.2015), Lạnh tình cờ phát hiện trong túi quần vợ có 1 chiếc điện thoại di động lạ, cùng với 3 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn: “Tại sao không nghe máy”, bèn bụng bảo dạ chắc chắn vợ mình ngoại tình. Lạnh càng nóng ruột hơn khi mẹ và vợ cùng đi mua vật liệu xây dựng nhưng mẹ về mà vợ chẳng thấy đâu. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày thì chị Phương về, Lạnh tiến hành hành hung và tra khảo vợ.

Vợ và con bị cáo Lạnh khóc nức nở trong giờ nghị án.

Mặc cho vợ thanh minh, thề thốt không hề có chuyện trai gái gì, vợ về muộn là vì phải tính giá vật liệu, Lạnh vẫn một mực cho rằng vợ ngoại tình và đỉnh điểm, Lạnh lấy chai thuốc trừ cỏ trong nhà có dung tích khoảng 1 lít ép vợ uống, cùng với lời thách thức: “Mày thề không có chết đâu, mày muốn chứng minh thì mày uống cho tao coi, mày uống chứ không mày chết với tao!”. Nói rồi, một tay Lạnh dùng dao kê vào cổ vợ, một tay cầm chai thuốc trừ cỏ ép vợ uống...

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc tại sao bắt vợ uống thuốc diệt cỏ và có biết thuốc diệt cỏ độc hại, có thể dẫn đến chết người không, bị cáo Lạnh đáp gọn: “Có biết thuốc diệt cỏ độc, nhưng không biết độc đến mức nào, đã từng nghe có người uống chết, có người không, nhưng lúc đó bị cáo chỉ muốn dọa vợ”. HĐXX tiếp tục truy xét: “4 lần liên tiếp bị cáo ép vợ uống thuốc diệt cỏ rồi còn dùng gối đè lên mặt vợ với mục đích ngăn không cho vợ ói thuốc ra, như vậy có phải là dọa?”. Lạnh cúi đầu và cố biện minh: “Vì nóng giận. Vợ chồng nóng giận có đánh đập nhưng không sao, cũng yêu thương nhau, vậy là bình thường!”.

Yêu rồi lấy nhau từ năm 2008, thế nhưng Lạnh thể hiện tình yêu của mình với vợ theo một cách lệch lạc, bởi lòng ích kỷ và những cơn ghen không kiểm soát. Mỗi lần ghen, Lạnh lại hành hung vợ. Từ chiếc mũ bảo hiểm, đến khúc gỗ dưới bếp đều là vật dụng quen thuộc để Lạnh đánh vợ, và đã nhiều lần chị Phương phải đi cấp cứu vì thói côn đồ của chồng.

Đến lần này, chỉ đến lúc nghe chị Phương rên rỉ thấy chân có cảm giác lạnh, Lạnh mới thả gối ra và bình thản gọi điện kêu người nhà tới đưa vợ đi cấp cứu, còn mình ở nhà.

Nước mắt muộn màng?

Tại phiên tòa, chị Phương cho biết, thực chất chiếc điện thoại này chị nhặt được trước đó 2 ngày và dự định cho em gái nhưng chưa kịp đưa thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Khác với sự lạnh lùng của chồng khi tường thuật lại sự việc cố giết vợ, thì vợ Lạnh lại không giấu được sự xúc động và liên tục xin HĐXX giảm án cho chồng. Chị Phương nói trong nước mắt: “Xin tòa giảm án cho chồng tôi để ảnh sớm về với vợ con. Con trai tôi còn quá nhỏ, cháu chưa biết gì mà đã phải sống thiếu cha. Bình thường ảnh cũng thương yêu vợ con lắm mà do cái tính hay ghen quá…”.

Vị chủ tọa phiên tòa nhận định: “Đây là hành động côn đồ chứ không đơn thuần là ghen tuông thông thường”. Vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa cũng nói: “Nếu nói là thương yêu vợ con, sao không thương yêu bằng cách chăm sóc, lo lắng, quan tâm. Hay nếu có ghen, sao không ghen bằng cách nào khác mà lại đi lấy chai thuốc trừ cỏ để ép vợ uống?”. Trước những câu hỏi đó, Lạnh lúc thì lặng im, lúc thì ấp úng vòng vo là do mình “ghen quá hóa dại” chứ không cố ý giết vợ.

Trong lúc tòa nghị án, hình ảnh chị Phương ôm đứa con trai 7 tuổi vào lòng mà nức nở khiến nhiều người tham dự cũng rơi nước mắt. Vì quá thương chồng, thương con, chị đã bao lần nhẫn nhịn, chịu đựng những cơn ghen vô cớ và đòn roi đến tóe máu của chồng. Những vết thương ấy chưa kịp lành thì nay, người đầu gối tay ấp với chị đành lòng xuống tay cố giết chị chỉ vì một chiếc điện thoại và tin nhắn không liên quan. Nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời, chắc chị Phương đã không có cơ hội tới tham dự và khóc xin tòa giảm án cho chồng như thế. “Anh ơi, sao anh nỡ lòng nào làm thế với em. Nếu em có chết, em cũng không bỏ được anh và con đâu. Giờ ra cơ sự như vầy rồi, em biết làm sao, sống sao khi không có anh mà con mình còn nhỏ dại quá…”, chị Phương khóc nấc từng hồi.

Tới lúc này thì người ta mới thấy bị cáo Lạnh khóc. Những giọt nước mắt muộn màng chảy trên gương mặt người chồng dã tâm. 12 năm tù cho bị cáo Lạnh về tội giết người, dài hay ngắn, được hay mất, có đủ để cho người ta nhìn rõ hơn và ngộ nhiều hơn về hạnh phúc, chỉ có thời gian và người trong cuộc mới biết.

Chỉ biết trước mắt, con xa cha, vợ xa chồng, tình cảm hai bên sui gia đã sứt mẻ.

Theo NHẬT LINH/ Bình Định online