Thời nay, chuyện những cô cậu học sinh phải bỏ học giữa chừng để làm đám cưới do yêu đương quá giới hạn là không hiếm.

Tuy nhiên, đằng sau những cuộc hôn nhân của những cặp vợ chồng tuổi teen là những chuyện bi hài. Ở cái tuổi ăn chưa nên, nghĩ chưa tròn, các em rất khó thích nghi với cuộc sống tự lập, chưa nói đến chuyện phải chăm sóc, nuôi dạy con cái…

Ảnh minh họa: Internet

1. “Anh có thôi mấy cái trò đế chế, poker quái quỷ ấy đi không, trông con để em đi chợ mua đồ ăn, chơi hoài có trừ được bữa không?” - Thu vừa nói vừa bế con dí vào tay chồng còn đang mải mê chơi game online. “Tránh ra đi, thôi là thôi thế nào được, đang gặp cao thủ, anh mà không thắng được nó thì chẳng ăn uống gì cả. Khỏi chợ búa đi, lát hai vợ chồng ăn cơm hàng”. “Cơm hàng, lại cơm hàng, anh tưởng nhà mình nhiều tiền lắm hả”. Thấy vợ có vẻ gay gắt, Tuấn dịu giọng: “Làm gì phải nóng thế em, anh ăn mỳ tôm cũng được mà”. “Mặc kệ anh, cứ ngồi đó mà chơi đi, tôi về bên ngoại. Thật là…, sao ngày xưa không cưới cái máy tính quách đi cho rồi, lấy tôi làm gì mà đày đọa xác thân tôi thế này” - Thu vùng vằng bế con ra ngõ rồi vẫy taxi về nhà mẹ đẻ trong sự ấm ức. Còn Tuấn thì chẳng mấy bận tâm, cu cậu vẫn chăm chú… chơi game.

Thấy con gái… lại về, bà Lan cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân. Bởi từ khi Thu đi lấy chồng, cứ dăm bữa, nửa tháng là nàng lại mặt nặng mày nhẹ về nhà kể tội chồng, hết chuyện này đến chuyện nọ. Mà có gì nghiêm trọng đâu, toàn mấy chuyện con nít. Nào là chồng ngày thì ngủ nướng, đêm cày game; nào là mê nhảy hip hop hơn chơi với vợ con; nào là ngủ “kéo gỗ” và chảy dãi gớm ghiếc; rồi vũ phu, hễ động tý là đòi đánh vợ… Ôi, muôn vàn tật xấu của Tuấn được Thu mách với mẹ, cô bảo hết chịu nôi gã chồng vô tích sự này rồi.

Nghe chuyện của vợ chồng Thu, bà Lan chỉ biết động viên con gái rượu. Bà thừa hiểu Thu còn quá non nớt để đối diện với cuộc sống gia đình riêng, cô bé chưa đầy hai mươi mà. Bà cũng thầm trách bản thân vì mải lo công việc làm ăn mà quên để ý đến con gái ngấp nghé tuổi trưởng thành, nhất là mấy chuyện thầm kín của tuổi dậy thì. Để rồi tá hỏa khi biết được Thu có bạn trai và đã làm “chuyện ấy” dẫn đến có bầu khi đang là học sinh lớp 12. Con dại cái mang, bà đành muối mặt đến nhà bạn trai của Thu xin cho hai đứa nên duyên vợ chồng…

Đám cưới của Thu và Tuấn không làm cho mấy đứa bạn cùng lớp ngạc nhiên, dù gì hai đứa đã công khai chuyện yêu đương từ khi còn học lớp 11, thậm chí còn gọi nhau là chồng chồng, vợ vợ nghe sướt mướt lắm. Song sự việc hai đứa trót “ăn trái cấm” và mang bầu thực sự gây “sốc” đối với các thầy cô, họ đến mừng hạnh phúc của hai học sinh “cá biệt” với tâm thế hết sức ái ngại. Tuy nhiên, mọi sự cũng đã rồi, ai nấy đều muốn đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc…

2. Con gái bước chân về nhà chồng khi vừa tròn 18 tuổi khiến bà Lan lo lắm. Nhất là tính Thu còn rất trẻ con, lại hay nhõng nhẽo, việc bếp núc, nhà cửa không biết tý gì, nếu về làm dâu người ta chắc không được nửa ngày. Thế nên bà bàn với chồng mượn căn nhà của ông anh họ (đang định bán để chuyển vào Nam công tác) cho vợ chồng Thu ở, tiện lui tới ngó nghiêng con gái…

Về phần gia đình Tuấn, tuy không giàu bằng nhà thông gia nhưng cũng thuộc dạng có điều kiện nên dù con trai ở riêng ho vẫn chu cấp đầy đủ. Đáng nói vì Tuấn là con út nên từ bé được nuông chiều, ít khi phải đụng chân đụng tay đến việc gì, nay phải làm chủ gia đình quả là một việc khó khăn. Thế nên, bố mẹ Tuấn đã đầu tư cho con trai mở một tiệm cầm đồ nho nhỏ ngay tại nhà để vừa có thu nhập, vừa khỏi la cà theo chúng bạn. Dù vậy, với bản tính ham chơi, Tuấn chẳng để ý gì đến công việc, toàn giao cho bà bầu phụ trách, còn mình lúc nào cũng chúi đầu vào chơi điện tử hoặc tham gia vào nhóm nhảy hip hop. Thậm chí đến ngày vợ sinh, Tuấn còn đi biểu diễn tại miền Trung không về kịp. Lâm bồn mà không có chồng ở bên, Thu tủi lắm, nhất là khi bà nội bế cháu cứ xuýt xoa giống như đúc thằng Tuấn hồi nhỏ…

3. Có thằng cu Bi kháu khỉnh, Thu thấy mình hạnh phúc lắm. Nhìn con cười, con khóc, Thu tận hưởng sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Song đó là cảm giác ban đầu, còn sau là chuỗi ngày vô cùng bận rộn, mệt nhọc với việc chăm con. Thực ra, đến việc tự chăm sóc cho bản thân, Thu còn chưa làm nổi, nay phải bỉm, tã, sữa, Thu luống ca luống cuống. Mặc dù được bà ngoại và bà nội làm mẫu cho nhiều lần nhưng cô bé vẫn tiếp thu không kịp. Trong khi đó, Tuấn cũng chẳng giúp được gì. Ngay việc đem tã của con và quần áo vợ bỏ vào máy giặt Tuấn không mấy khi để ý. Cậu ta chỉ chăm chăm chụp ảnh cu Bi đăng lên facebook rồi ngồi… chém gió, cứ như ta đây là người bố đảm đang nhất…

Dù hai vợ chồng trẻ khá vụng về nhưng được cái Thu tốt sữa nên thằng bé lớn khá nhanh, bụ bẫm. Chẳng mấy chốc, cu Bi chập chững tập đi, miệng bi bô gọi bố mẹ. Ấy vậy mà ông bố Tuấn vẫn chưa làm tròn chức trách. Tiền sữa, tiền bỉm vẫn phải cầu cứu nội ngoại. Tiệm cầm đồ cũng tạm đóng cửa vì không có khách. Thấy chồng chẳng làm được trò trống gì, Thu sinh ra chán. Bực nhất là tiền bố mẹ cho toàn bị chồng rút bớt để mua thẻ game, rồi thì sắm mấy bộ quần áo rộng thùng thình để nhảy hip hop. Nói thì chồng bảo khó tính, không nói thì được thể làm tới. Lắm lúc bị vợ cằn nhằn, Tuấn còn nổi đóa đánh vợ. Mỗi lần như vậy, Thu lại ôm con về nhà mẹ đẻ khóc than, kể lể…

4. “Thu à, chồng con không biết đi xe kiểu gì, ngã gãy tay đang bó bột trên bệnh viện. Con để thằng Bi mẹ trông, lên với nó một lúc” - nghe mẹ bảo thế, Thu rụng rời chân tay, cô tức tốc đón taxi đến bệnh viện.

“Trời ơi, sao ra nông nổi này. Anh đau chỗ nào anh ơi” - Thu khóc toáng lên khi thấy Tuấn mặt mày tím bầm, một tay thì bó bột trắng xóa. “Chả đau đớn gì cả, mặc xác tôi, đến đây làm gì, để tôi chết đi cho cô vừa lòng” - Tuấn làm ra vẻ giận dỗi. Thế nhưng trong tâm trí cậu vẫn mong gặp vợ lắm. Mấy bữa Thu bỏ về nhà, Tuấn nhớ vợ nhớ con rất nhiều, nhưng vì tự ái nên Tuấn chẳng thèm điện thoại hay sang nhà mẹ vợ thuyết phục Thu về. Hôm nay, được một người bà con đi nước ngoài về biếu hộp sữa, Tuấn mới phóng xe mang sang cho cu Bi, ai ngờ gặp tai nạn…

Ảnh minh họa

“Ai đây, vợ của bệnh nhân hả. Sao giờ mới đến, mà yên tâm đi, não không bị ảnh hưởng nhé. Chịu khó điều trị ít hôm sẽ ổn” - bác sỹ trực trấn an Thu, rồi quay sang nói với Tuấn “Có người nhặt được hộp sữa ở hiện trường đem vào cho cậu đây này. Cậu đúng là người bố đảm đang đó, nhanh lành tay mà về bế con nhé”. Nghe bác sỹ bảo thế, hai mắt Tuấn ướt nhòe. Từ khi thằng cu Bi sinh tới nay, Tuấn mải chơi, mấy khi bế con đâu, giờ tay bị bó bột rồi, biết khi nào bế được… “Vợ ơi, anh xin lỗi vì thời gian qua nhé. Anh đúng là thằng chồng tồi, là người cha vô tâm. Anh hứa sẽ bỏ những trò vô bổ, sẽ chăm chỉ làm việc để nuôi em và con" - Tuấn nói như nức nở…

“Hì, em tin anh mà. Em cũng còn quá trẻ con nên hay giận hờn anh vô cớ. Anh phải cố gắng hồi phục mau để về nhà nghe. Thằng Bi cũng đến tuổi đi nhà trẻ rồi, sắp tới em sẽ gửi con, sau đó xin đi làm công nhân, kiếm tiền học thiết kế thời trang. Vợ chồng mình bắt đầu tự lập nhé, dựa dẫm bố mẹ như vậy là đủ rồi”. “Ừ, em nói giống suy nghĩ của anh. Mình phải sống như người lớn thôi”…

Bây giờ, gia đình tuổi teen ngày xưa đã là chủ căn nhà do người bác họ sang nhượng lại và họ có thêm một baby nữa. Tiệm cầm đồ giờ biến thành một tiệm may thời trang với những mẫu thiết kế hết sức đặc biệt của Thu và những đường may điêu luyện của Tuấn. Họ đang làm tất cả để trở thành những người lớn thực thụ, bởi họ không còn teen….

Quảng Bình/ANHP