Kể từ 2011 hơn 4 triệu người Syria buộc phải rời bỏ đất nước để đến vùng đất mới, gần nửa trong số đó là trẻ em. Đêm tới, chúng phải ngủ ở lề đường, các vỉa hè hoặc trong rừng sâu.

Nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Magnus Wennman, 2 lần giành giải Ảnh Báo chí Thế giới và 4 lần thắng giải Nhiếp ảnh gia của năm của Thụy Điển ghi lại những bức ảnh chân thật, lay động trái tim người xem về giấc ngủ của những em bé tỵ nạn ở Syria trong những trại tị nạn ở Trung Đông.

Kể từ năm 2011, hơn 4 triệu người Syria trong đó gần nửa là trẻ em buộc phải rời bỏ quê hương, đất nước nhằm tránh tổn thương trong các cuộc chiến tranh xảy ra liên tiếp và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Hàng triệu gia đình phải dấn thân vào hành trình nguy hiểm để đến vùng đất mới tìm kiếm bình yên. Trên những chặng đường gian nan ấy chúng phải ngủ ở lề đường, vỉa hè hoặc trong rừng sâu. Nỗi ám ảnh của cuộc chiến bạo lực, cái chết của người thân ngay trước mắt vẫn khắc sâu trong chúng. Mỗi đêm khi nhớ lại ký ức kinh hoàng chúng lại giật mình và òa khóc.

Cô bé 5 tuổi Walaa chia sẻ cô bé rất muốn trở về nhà ở Aleppo, Syria. Tại đó cô bé không phải khóc suốt đêm như ở trại tị nạn này. Mỗi đêm trôi qua như một cơn ác mộng với cô bé. Cô bé sợ gối do ám ảnh về một cuộc tấn công xảy ra trong lúc em đang ngủ tại quê nhà. Mẹ cô bé ngày ngày phải nói chuyện và dạy cô bé cách đối phó với nỗi sợ hãi.
Ahmed, 6 tuổi ở Horgos, Serbia Giấc ngủ say trên thảm cỏ xanh của bé Ahmed, 6 tuổi ở Horgos, Serbia sau cuộc hành trình dài đầy khó khăn, mệt mỏi cùng gia đình. Người chú cậu bé chia sẻ cha cậu bé đã bị chết ở quê nhà Deir ez-Zor, miền Bắc Syria, Ahmed là một cậu bé dũng cảm, vượt qua khó khăn và chỉ khóc mỗi đếm nhớ nhà.
Nhiều năm qua, đêm nào hai chị em Ralia và Rahaf, 7 tuổi và 13 tuổi ở Beirut, Lebanon cũng phải ngủ bên vệ đường cùng người cha. Một quả lựu đạn đã giết chết mẹ và em trai các em tại quê nhà Damascus.
Maram 8 tuổi đang từ trường về nhà khi một quả rocket tấn công vào nhà của em, cô bé bị trần nhà rơi trúng đầu và phải trải qua 11 ngày bị hôm mê sâu. Maram bị chấn thương đầu, vỡ xương hàm và xuất huyết não. Do vậy sau khi tỉnh lại cô bé không thể nói được.

Shehd, 7 tuổi rất yêu hội họa nhưng giờ đây các bức tranh của cô bé chỉ toàn súng đạn và vũ khí. Mẹ cô bé chia sẻ trong buồn bã cô bé phải chứng kiến nhiều cảnh bạo lực trong cuộc chiến Syria, suốt thời gian dài và giờ bé không vẽ nhiều nữa. Cả gia đình em hiện đang rất khó khăn vì cạn kiệt lương thực.

Abdullah 5 tuổi ở Belgrade, Serbia đang ngủ trên một tấm đệm bỏ đi ở phía ngoài nhà ga. Cậu bé mắc nhiều bệnh, thường xuyên đau ốm, tới giờ mẹ cậu không còn tiền để mua thuốc cho cậu nữa. Sau khi chứng kiến bạo lực trong cuộc chiến, và cái chết của chị gái ở quê nhà Daraa, Syria, Abdullah thường gặp ác mộng khi ngủ.
Fara, 2 tuổi là một fan bóng đá cuồng nhiệt, cha cô bé cố gắng làm tặng cô một quả bóng. Hàng đêm cô bé nép mình say giấc dưới tấm chăn mỏng cùng chị gái Tisam 9 tuổi tại Azraq, Jordan và mơ một ngày được chơi bóng trong hòa bình.
Ahmad, 7 tuổi đang nằm ngủ ở Horgos, Hungary. Ahmad cùng gia đình phải rời bỏ quê hương sau khi nhà em tại Idlib bị bom tấn công. Cậu bị thương ở đầu nhưng may mắn vẫn sống sót nhưng đứa em trai của Ahmad bị thiệt mạng. Giờ cậu và gia đình sống cùng hàng ngàn người tỵ nạn khác gần biên giới Hungary. Họ phải ngủ ở trạm xa buýt, trên lề đường và các khu rừng.
Iman, 2 tuổi, đang nằm trên giường bệnh tại Azraq, Jordan. Bé mắc chứng viêm phổi và nhiễm trùng vùng ngực. Mẹ của em, Olah, 19 tuổi kể rằng Iman từng là một cô bé vui vẻ và thích nghịch cát. Nhưng giờ cô bé chỉ biết ngủ từ sáng đến tối.
Gulistan, 6 tuổi thường xuyên giả vờ khép mắt như ngủ mỗi đêm vì cô bé thực sự sợ hãi những cơn ác mộng nếu chìm sâu vào giấc ngủ. Em nói em rất nhờ chiếc gối của mình ở Kobane và rất muốn trở về nhà.
Mahdi, 1 tuổi rưỡi nhưng đã phải trải qua những thời điểm khắc nghiệt của cuộc chiến. May mắn cậu bé vẫn có được giấc ngủ say.
Mohammed, 13 tuổi đang phải điều trị trong bệnh viện tại Nizip, Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu bé có ước mơ trở thành kiến trúc sư trong tương lai và luôn tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
Tamam, 5 tuổi, rất sợ gối và khóc ròng mỗi đêm. Cô bé vẫn nhớ từng khoảnh khắc của cuộc chiến tại quê nhà Homs. Dù đã 2 năm rời quê hương nhưng cô bé vẫn bị ám ảnh, sợ hãi, nhất là chiếc gối vì tưởng đó là một vật gây nguy hiểm.
Lamar, 5 tuổi, ngủ say trong khu rừng tại Horgos, Serbia. Khi cả gia đình đang đi mua thức ăn, một quả bom đã rơi vào nhà em ở Baghdad. Gia đình em sau đó đã lên thuyền cao su, vượt qua Địa Trung Hải và tới được biên giới Hungary thành công.
Shiraz, 9 tuổi đã phải trải qua một cơn sốt nặng khi mới 3 tháng tuổi, sau đó em được chẩn đoán bị mắc bệnh bại liệt. Đến này, mỗi đêm cô bé đều ngủ trong chiếc cũi gỗ tại một trại tị nạn Thổ Nhĩ Kỳ.

Julianna, 2 tuổi cùng gia đình vừa trải qua hành trình 2 ngày vượt qua biên giới Serbia vất vả. Cô bé ngủ say trên tay mẹ để lấy sức cho các chặng đường tiếp theo.

Mỗi đêm, cô bé Fatima, 9 tuổi vẫn ám ảnh giấc mơ bản thân bị ngã khỏi con tàu. Đã hai năm trôi qua kể từ khi em cùng gia đình rời quê hương tới vùng đất mới nhưng em vẫn bị ám ảnh nặng nề bởi những kí ức đáng sợ trong hành trình. Cô bé phải chứng kiến mẹ mình hạ sinh đứa em ngay trên thuyền cao su, nhưng rồi đứa bé còn đỏ hỏn đã bị thả xuống biển trước mặt cô bé.

Moyad, 5 tuổi mồ côi mẹ sau khi một quả bom phát nổ trên đường lúc em và mẹ cùng đi mua sắm ở Syria. Giờ đây, mỗi đêm phải ngủ một mình trong bệnh viện tại Amman, Jordan với nhiều vết thương trên lưng, đầu và vùng xương chậu. 

Sham chỉ mới 1 tuổi, em và mẹ may mắn đến được biên giới giữa Áo và Sebria. Sham vẫn say giấc trong tay mẹ. 

Esra 11 tuổi, Esma 8 tuổi và Sidra 6 tuổi đang nằm yên trong chăn bên cạnh mẹ mình tại Majdal Anjar, Lebanon. Mỗi đêm họ đều mơ về người cha, người chồng đã mất tích sau khi bị bắt cóc ở quê nhà. Sidra nói cô luôn mơ về ngày cha trở về và đem kẹo chia cho chị em.

Abdul Karim Addo, 17 tuổi, đang say ngủ tại quảng trường Omonoia, thủ đô Athens, Hi lạp, không còn một xu dính túi sau khi đã dùng đồng tiền cuối cùng mua chỗ ngủ này. Hàng ngày, cậu đi mượn điện thoại để gọi về cho mẹ ở quê nhà Syria. Cậu kể: “Mẹ tôi khóc rất nhiều vì lo lắng cho tôi. Tôi chỉ muốn gọi về để nói rằng tôi vẫn ổn và xin bà đừng lo lắng”. Giờ đây, Abdul nhớ chiếc giường quen thuộc và một cái ôm từ cô em gái.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ BuzzFeed, một trang tin tức của Mỹ nổi tiếng trên toàn thế giới về chính trị, kinh doanh và đời sống, được thành lập vào năm 2006.

Hoàng Dung (lược dịch)