Tình hình biển Đông ngày càng có dấu hiệu leo thang nguy hiểm. Những sự diễn trò hay mặc cả quyền lợi của các nước nhỏ bởi các cường quốc (nếu có), sớm muộn sẽ gây ra những hậu quả nặng nề cho sự ổn định bền vững của Biển Đông.
Hình ảnh đảo Phú Lâm và các công trình mà Trung Quốc xây dựng trái phép tại đây. 

Từ giữa tháng 2, tình hình Biển Đông lại tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và trong nước với việc Trung Quốc đã ngang nhiên đưa hệ thống tên lửa hiện đại HQ09 ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Các nước lên tiếng quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và trong tâm lý chung đó, cộng đồng quốc tế và một bộ phận không nhỏ người Việt Nam tin rằng, ngoài Hoa Kỳ ra, không một quốc gia nào có thể giúp Việt Nam giải quyết vấn đề quần đảo Hoàng Sa với Trung Quốc.

Nhưng bản chất của sự việc này có như những gì Hoa Kỳ công khai hay không? Thiết nghĩ cần có những nghiên cứu toàn diện và thái độ đúng đắn hơn với những việc Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tiến hành trên Biển Đông, và thậm chí là những vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, tình hình Biển Đông về bản chất không hề lắng dịu vì âm mưu của Trung Quốc không hề thay đổi. Nhưng đỉnh cao nhất là việc Trung Quốc liên tục bồi đắp các bãi đá ở Trường Sa (chiếm đóng trái phép từ năm 1988). Hành động này của Trung Quốc không những vi phạm nghiêm trọng công ước quốc tế về luật biển năm 1982, vi phạm các nguyên tắc cơ bản trong thỏa thuận giữa lãnh đạo Trung Quốc với các nước ASEAN (DOC) mà còn đi ngược lại những tuyên bố, cam kết của Trung Quốc với thế giới và các nước liên quan trong các đàm phán gần đây.

Điều này, đã tạo ra những phản ứng dữ dội của các nước liên quan và cả cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. Sau sự kiện này, ngày 27 tháng 10 năm 2015, Hòa Kỳ đã thực hiện một hành động mang tính biểu tượng mạnh mẽ là phái tàu USS Lassen-một trong những chiến hạm lớn và hiện đại nhất của Hải quân Hòa Kỳ thực hiện tuần tra vùng 12 hải lý xung quanh bãi đá Xu Bi và Vành Khăn (thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép).

Trước sự kiện này, Bà Hoa Xuân Oánh-phát ngôn viên của Chính phủ Trung Quốc tuyên  bố: “Trung Quốc không cho phép bất kỳ quốc gia nào xâm phạm lãnh hải hay không phận nước này”  và đe dọa có đáp trả.

Sau một loạt các động thái ngoại giao và chuẩn bị truyền thông, 17/2 Bắc Kinh triển khai các hệ thống tên lửa phòng không HQ 09 tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc dùng vũ lực chiếm từ năm 1974 từ tay quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nước này thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" trên đảo Phú Lâm từ tháng 7/2012 nhằm thâu tóm các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. HQ 09 được coi là hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất của Trung Quốc, có thể tương đương với S300P của Nga và PAC3 của Mỹ. Nhưng có vẻ như truyền thông chỉ chú ý đến việc triển khai tên lửa mà quên đi rằng, ngày 23 tháng 2 năm 2016, hãng truyền thông FOX News của Mỹ cũng cho hay, Trung Quốc cũng đã điều 10 máy bay J-11 và JH-7 đến Phú Lâm và trang bị hệ thống ra đa hiện đại ở đây. Như vậy, với việc triển khai đủ ra đa, tên lửa và chiến đấu cơ hiện đại, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng kiểm soát tuyến hàng hải sôi động nhất thế giới không chỉ trong khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà còn kiểm soát cả Trường Sa và Vịnh Bắc Bộ, không chỉ đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải mà còn uy hiếp đến độc lập, chủ quyền của các quốc gia trong khu vực.

Trước sự phản ứng của cộng đồng quốc tế, trong một phóng sự có tiêu đề là “Bắc Kinh chỉ trích Không quân và Hải quân Mỹ tuần tra ở Biển Đông” phát trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Trung Quốc đã tráo trở tuyên bố rằng: “Trung Quốc không làm gia tăng căng thẳng trong khu vực mà là Mỹ. Các hành động của Trung Quốc chỉ để phòng thủ trước sự đe dọa của Mỹ mà thôi”….

Vậy là Trung Quốc không chỉ thực hiện được chiến lược của mình là quân sự hóa biển Đông, lấy đó làm “đột phá khẩu” để bá chủ thế giới mà còn lấy cớ việc Mỹ thực hiện tuần tra khu vực 12 hải lý quan các bãi đá mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền để biến mình thành “nạn nhân” của Mỹ để đánh lừa dư luận. Đúng như binh pháp của Trung Quốc nói là “nhất tiễn hạ song điêu”.

Các công trình trái phép của Trung Quốc

Mặc dù, việc Mỹ tiến hành các hoạt động tuần tra khụ vực 12 hải lý của các vùng thực thể mà Trung Quốc tuyên bố yêu sách là hoàn toàn phù hợp với Công ước luật Biển của Liên hiệp quốc năm 1982. Tuy nhiên, cần nhận thức rằng, chính sách xuyên suốt của Mỹ là chỉ thực hiện tuần tra để bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của UNCLOS về tự do hàng hải và tự do hàng không; Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp biển Đông. Đồng thời, Mỹ cũng không quan tâm đến chủ quyền của các thực thể đó, chỉ phản đối những yêu sách quá mức của Trung Quốc về vùng biển hiệu lực của các thực thể này mà thôi.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế (và Việt Nam) vẫn say sưa cổ vũ cho Mỹ về việc thực hiện tuần tra biển và điều máy bay bay qua không phận này, coi đó như một biểu tượng về việc Mỹ thực hiện các cam kết quốc tế về tự do hàng hải và hàng không quốc tế và đang đối đầu với Trung Quốc, ủng hộ các nước nhỏ yếu trong khu vực. Nhưng cần phải hiểu một điều rằng, trong khi Mỹ tuần tra hàng không và hàng hải, vô hình chung đã tạo ra cái cớ để Trung Quốc quân sự hóa và đẩy Biển Đông vào tình thế xung đột tăng cao. Mặt khác, giới quân sự của Mỹ cũng có được một cơ hội tuyệt vời để xin quốc hội nước này tăng ngân sách. Quả như dự kiến, trong dự thảo ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2016 do Bộ trưởng bộ quốc phòng nước này, ông Ashaton B. Carter trình lên quốc hội Mỹ đã nhấn mạnh: “Trung Quốc là một trong những đối thủ quan trọng nhất, Mỹ phải tập trung đối phó với sức mạnh không ngừng gia tăng của Trung Quốc”. Và 2 tuần sau đó, khi Trung Quốc gia tăng việc hiện diện các thiết bị và cơ sở quân sự ở Hoàng Sa, Bộ Quốc phòng Mỹ ngay lập tức được chi 3 tỷ đô la cho việc nghiên cứu và triển khai công nghệ chống can dự/chống tiếp cận (2A/AD).

Trong một diễn biến khác, trả lời báo của Singapore ngày 20 tháng 2, Tổng thống Mỹ Obama đã nói rằng: “Chúng tôi cho rằng, Trung Quốc đang áp dụng thủ đoạn “cường quyền là công lý” kiểu cũ chứ không phải thông qua luật pháp quốc tế để xác lập quyền sở hữu và giải quyết tranh chấp”; Và chính vì Biển Đông “vẫn tồn tại khả năng xung đột lớn” nên Mỹ phải thực hiện tuần tra.

Như vậy, từ một sự việc là Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, đã tiến hành bồi đắp các bãi đá trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã kéo theo một loạt hoạt động của các cường quốc Mỹ-Trung. Trung Quốc luôn tuyên bố là hoạt động mang tính phản ứng tự vệ do áp lực của Mỹ; Hoa kỳ thì lại tiến hành tuần tra để “bảo vệ tự do hàng hải và hàng không”. Qua những sự kiện diễn ra gần đây, dư luận cảm giác như hai nước này đang “đu dây” ở Biển Đông

Dĩ nhiên, chúng ta không phủ nhận những đóng góp nhất định của Hòa Kỳ đối với tự do hàng không và hàng hải ở Biển Đông, đặc biệt là khi Hòa Kỳ thực hiện chính sách xoay trục sang châu Á và tái cân bằng lực lượng. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, thời kỳ mà Hoa Kỳ làm cảnh sát toàn cầu đã qua, vai trò của các nhóm, các tổ chức quốc tế cần phải được phát huy và tôn trọng.

Biển Đông đang cần thể chế hóa các cơ chế giải quyết tranh chấp (ví dụ như DOC phải trở thành COC), phải phát huy hơn nữa vai trò vị thế ASEAN, ARF, ADMM+ hoặc các quốc gia có tiếng nói khác trong khu vực như Singapore. Đồng thời, các nước trong khu vực cũng mong muốn các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ, phải tham gia hỗ trợ giải quyết các bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế và cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước liên quan.

Tình hình biển Đông ngày càng có dấu hiệu leo thang nguy hiểm, chắc chắn sẽ là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất, tạo ra sự bất ổn của thế giới trong những năm tiếp theo. Những sự diễn trò hay mặc cả quyền lợi của các nước nhỏ bởi các cường quốc (nếu có), sớm muộn sẽ gây ra những hậu quả nặng nề cho sự ổn định bền vững của Biển Đông nói riêng cũng như thế giới nói chung.

Trong khi đó, các nước nhỏ trong khu vực phải tuyệt đối không được ảo tưởng dựa vào một nước lớn nào đó để giải quyết các vấn đề. Việc tham vọng dựa vào Hoa Kỳ (hay một cường quốc nào đó) để chống lại Trung Quốc thực sự là một ảo tưởng nguy hiếm đối với sự tồn vong của quốc gia dân tộc và thậm chí tạo ra cái cớ cho Trung Quốc tiến hành các hành động nguy hiểm tiếp theo. Việt Nam chỉ có thể phát huy nội lực, gia tăng tiềm lực quốc phòng, thực hiện bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải quốc gia một cách chủ động trên cơ sở luật pháp quốc tế và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng thế giới về tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh bảo vệ sự toàn vẹn quốc gia mà thôi.

-------------------------------------

Tiến sĩ Lê Đình Tân

Bài viết thể hiện quan điểm của Tiến sĩ Lê Đình Tân - Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện ông Lê Đình Tân đang là giáo sư thỉnh giảng Đại học Quốc gia Chi Nan, Đài Loan.

Lê Đình Tân