Nếu hành động chuyển trường công sang giáo dục thường xuyên thành trào lưu chắc chắn ảnh hưởng rất tiêu cực đến hệ thống giáo dục. Nếu điều này xảy ra với quy mô đại trà, thì chẳng khác nào giáo dục phổ thông đã phá sản hoàn toàn.

Theo tin từ báo Thanh niên, hiện nay, nhiều học sinh tại một số trường cấp 3 công lập như THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. HCM)...có học lực khá, giỏi đều xin sang học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Bởi lẽ, các trung tâm giáo dục thường xuyên này học sinh chỉ phải học 7 môn, có nhiều thời gian ôn các môn thi đại học. Hơn nữa, các thầy cô tại trung tâm giáo dục thường xuyên còn tạo điều kiện cho các em đi học tại các lò luyện thi, trong giờ học, các em được "dân chủ" nêu ý kiến với thấy cô nên học cái gì trọng tâm, những phần rườm rà có thể bỏ qua thay vì học các trường công phải học quá nhiều môn khiến học sinh mệt mỏi lại không có thời gian ôn các môn thi đại học.

TS. Phạm Thị Ly chuyên gia quản lí giáo dục, giám đốc chương trình nghiên cứu – Viện đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Liên quan đến vấn đề trên, PV Infornet đã có cuộc trò chuyện với TS. Phạm Thị Ly - chuyên gia quản lí giáo dục, giám đốc chương trình nghiên cứu – Viện đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Thưa cô, dưới góc độ một nhà quản lí giáo dục, cô suy nghĩ thế nào về hiện tượng này?

Hiện tượng này cho thấy một điều gì đó rất bất thường đang xảy ra với giáo dục phổ thông (GDPT). Có thể thấy các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) đáng lẽ là nơi bổ túc kiến thức văn hóa cho người lớn, cho những người vì hoàn cảnh gia đình đã không có điều kiện hoàn tất bậc học phổ thông khi còn trong độ tuổi đi học. Chính vì vậy, chương trình được xây dựng dưới dạng rút gọn để phù hợp với hoàn cảnh của người lớn phải vừa làm vừa học, và lược bỏ những hoạt động giáo dục nhằm xây dựng nhân cách vốn rất cần thiết đối với giáo dục phổ thông.

Việc học sinh phổ thông, nhất là học sinh khá giỏi chuyển sang học hệ GDTX cho thấy rằng:

Học sinh ngày càng trở nên thực dụng, nhằm vào một mục tiêu rất rõ ràng là bằng đại học. Việc các em chuyển sang hệ GDTX với lí do là có thêm thời gian để tập trung cho việc học thi ĐH cũng cho thấy một thực tế, học sinh (và phụ huynh) hiện nay không quan tâm đến bất cứ giá trị nào khác ở nhà trường, ngoài tấm bằng.

Sự lựa chọn trên đây của học sinh có thể cho thấy nhà trường phổ thông hiện nay có rất ít giá trị giáo dục, thậm chí việc từ bỏ GDPT chuyển sang GDTX còn cho thấy học sinh và phụ huynh cho rằng những gì đang được dạy ở trường phổ thông là mất thì giờ vô ích. Hiện tượng này nhất quán với một trào lưu mới tuy còn nhỏ bé về quy mô nhưng rất đáng báo động là cho con học tại nhà với bố mẹ thay vì đến trường.

Những điều này cho thấy một sự lệch lạc nghiêm trọng của hệ thống, phần lỗi không thuộc về học sinh mà thuộc về bậc phụ huynh, những nhà giáo dục và quản lí giáo dục.

Thưa cô, học sinh thực sự cần thiết phải chuyển sang trung tâm giáo dục thường xuyên để có nhiều thời gian ôn thi các môn đại học không?

Nếu nhà trường phổ thông không chứng minh được những giá trị mà mình mang lại cho học sinh ngoài tấm bằng (mà GDTX cũng mang lại được), thì sự lựa chọn này của học sinh là một sự lựa chọn hợp lý. Nó không có gì hay, và nhất định là không hoàn hảo. Tuy vậy, vấn đề không phải là khích lệ hay cấm đoán hành động này, mà là sửa chữa hệ thống giáo dục phổ thông để học sinh không cần phải lựa chọn như thế nữa.

Có học sinh nói: "Lúc chuyển sang học trung tâm giáo dục thường xuyên bạn ấy quyết tâm thi đậu đại học nên đăng kí nhiều lớp tại các lò luyện thi. Sau đó, nhà trường ra thông báo tăng tiết khiến các buổi học của bạn ấy bị trùng. Bạn ấy đã gặp thầy chủ nhiệm và trình bày, thầy chủ nhiệm đã dẫn bạn ấy tới gặp ban giám hiệu xin dời lịch học tăng tiết cho phù hợp với lịch ôn tại các lò luyện thi, điều này chưa bao giờ bạn ấy gặp tại các trường công lập". Cô có suy nghĩ gì về việc này?

GDTX hiện ít bị quản lý chặt chẽ về chương trình như các trường phổ thông, vì vậy họ có thể tận dụng những khoảng trống linh hoạt đó để đáp ứng nhu cầu thực tế của người học. Và động lực của những chuyển động đó, là tiếng nói của thị trường.

Nếu các trường công không có biện pháp điều chỉnh, hành động chuyển trường của các học sinh thành trào lưu, điều này có ảnh hưởng như thế nào tới hệ thống giáo dục?  

Nếu hành động chuyển trường công sang GDTX thành trào lưu chắc chắn là ảnh hưởng rất tiêu cực đến hệ thống giáo dục. Bằng cấp và thi cử không phải là mục tiêu của giáo dục, nhất là giáo dục phổ thông. GDTX như trên đã nói, dành cho đối tượng người lớn, và nhằm bổ sung kiến thức chứ không nhằm vào đào luyện kỹ năng và nhân cách. Vì vậy, nó không thể thay thế cho GDPT. Nếu điều này xảy ra với quy mô đại trà, thì chẳng khác nào GDPT đã phá sản hoàn toàn.

Vì vậy, hơn bao giờ hết, cải cách GDPT trở thành một nhu cầu bức bách của cả xã hội. Chương trình GDPT tổng thể mà Bộ GD&ĐT vừa công bố bản dự thảo đã xác định một tầm nhìn dựa trên những quan điểm đúng đắn. Tất cả vấn đề là nằm ở chỗ thực thi. Tôi hy vọng Bộ GD&ĐT đưa ra những thiết chế phù hợp để bảo đảm việc thực hiện nó và cũng hy vọng xã hội ủng hộ những nỗ lực đổi mới ấy, góp sức, góp tiếng nói, góp công để  biến nó thành hiện thực. Vai trò của phụ huynh là rất quan trọng trong việc giám sát quá trình này.

Hoàng Thanh