Giáo sư Phạm Đức Dương khóc khi biết tin Đại tướng mất

Quỳnh Nga

Giáo sư Phạm Đức Dương - Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa phương Đông, chia sẻ khi biết tin buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần.


Vĩnh biệt Đại tướng kiệt xuất của dân tộc

Bản thân đang châm cứu trên giường bệnh nhưng khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời, Giáo sư Phạm Đức Dương rưng rưng nước mắt, bằng sự kính trọng, nỗi tiếc thương trước sự ra đi của vị Đại tướng của dân tộc, và cũng là một người anh, người bạn từng thân thuộc với gia đình mình, Giáo sư nghẹn ngào chia sẻ  kỷ niệm về những lần được gặp Đại tướng. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp khen ngợi nhân dân địa phương và anh chị em công nhân đội vận tải thuyền sông Gianh (Quảng Bình) đã góp phần tích cực vận chuyển hàng ra tiền tuyến (1968).

“Con người sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, tin tướng Giáp tuổi cao sức yếu mọi người cũng biết từ lâu. Nhưng sự ra đi của Đại tướng vẫn là một điều bất ngờ, xúc động với tất cả người dân Việt Nam. Và chính tôi cũng vậy. Khi nhận được tin anh Giáp ra đi, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng vì anh Giáp không chỉ là vị tướng của dân tộc, anh còn là người anh, người bạn thân thiết với gia đình tôi”, Giáo sư Phạm Đức Dương nghẹn ngào nói.
Cuộc sum họp những người cựu chiến binh Việt Nam năm 1995. Trong ảnh: Giáo Sư. TS Phạm Đức Dương đứng bên phải cùng nâng cốc chúc mừng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cuộc gặp mặt thân tình giữa Giáo sư Phạm Đức Dương (ngồi thứ 2 từ trái qua) với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của Đại tướng

“Tôi được gặp và quen đại tướng từ rất lâu rồi, khi Đại tướng còn đang giữ chức vụ Phó Thủ Tướng Chính phủ. Lúc ấy, tôi còn công tác ở Viện Nghiên cứu Văn hóa Phương Đông. Chị Hà – vợ của anh Giáp là cấp dưới của tôi. Hơn nữa, lại cùng quê với nhau, chúng tôi rất thân thiết”

Dù là một vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước nhưng tướng Giáp rất thân thiết, hòa đồng với mọi người. Nhiều lần, gia đình anh Giáp mời mọi người trong cơ quan cùng tập trung về gia đình anh liên hoan. Có một lần, gia đình tôi được gia đình anh Giáp mời tới cùng ăn bún thang. Khi tôi đến, anh ân tình hỏi thăm về quê hương, về công việc, cuộc sống của từng người.

Hằng năm đến sinh nhật hoặc lễ tết, tôi và các anh chị em đồng nghiệp đều đến nhà riêng chúc tết Đại tướng. 

Điều tôi ấn tượng nhất về gia đình Đại tướng là một vườn phong lan tươi tốt phía sau nhà. Lần cuối cùng khi tôi tới thăm Đại tướng khi ông đã bệnh nặng. Vườn lan sau nhà không còn ai chăm sóc, cành lá tả tơi. Chiếc ghế ngày nào chúng tôi vẫn ngồi trò chuyện cùng Đại tướng, nay xiêu vẹo nằm trong một góc nhỏ. Sự xót xa trào dâng trong tôi về cảnh xưa người cũ. Giáo sư Phạm Đức Dương ngậm ngùi nhớ lại.

Nên tổ chức tang lễ rộng rãi để người dân được đưa tiễn Đại tướng 

Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng mỗi người dân đấtt Việt. Đây là truyền thống, đạo lí uống nước nhớ nguồn từ ngàn đời của dân tộc ta. Người người, nhà nhà cùng thương tiếc tiễn đưa Đại tướng – người anh cả của dân tộc Việt Nam. 

Theo truyền thống văn hóa của người dân đất Việt, khi một vị tướng tài, vị lãnh tụ của dân tộc mất đi, toàn dân sẽ tới dự lễ tang, đưa tiễn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. “Theo tôi, cơ quan các cấp nên tổ chức lễ tang rộng rãi để người dân trong cả nước, và cả kiều bào nước ngoài, cũng như những người ngưỡng mộ Đại tướng được đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng”, Giáo sư Phạm Đức Dương chia sẻ. 

Trung tướng Vũ Xuân Chiêm (thứ 2 từ trái sang) cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Song Hào và Thượng tướng Hoàng Văn Thái bàn kế hoạch giải phóng miền Nam năm 1975.

Ngoài ra, Đại tướng là người gắn bó gần cả cuộc đời với quân đội, bao lần vào sinh ra tử cùng những chiến thắng vẻ vang của dân tộc, chúng ta cũng nên tổ chức lễ tang theo nghi lễ quân đội để tiễn đưa Đại tướng. Tất cả điều này đều phù hợp với truyền thống, đạo lí uống nước nhớ nguồn, biết ơn với những người có công với đất nước.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet