Với điều kiện ở Việt Nam, để bắt trẻ con lấy nội tạng chỉ là điều viễn tưởng vì ghép tạng không phải dễ dàng. Hơn nữa về mặt an ninh và xã hội nó khó có thể xảy ra.
GS Trịnh Hồng Sơn trả lời phỏng vấn báo Infonet.vn
Trước thông tin trẻ em bị bắt cóc mổ lấy nội tạng đưa lên ô tô vận chuyển đi nơi khác để thực hiện ghép tạng, Giáo sư Trịnh Hồng Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức – Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cho rằng rất khó thực hiện ở Việt Nam.

Thưa ông, gần đây công an của huyện Si Ma Cai - Lào Cai đã ra công văn có nội dung cảnh báo về các đối tượng bắt cóc người đưa lên ôtô, đến khu vực vắng rồi mổ lấy nội tạng. Là chuyên gia về ghép tạng quan điểm của ông như thế nào?

GS Trịnh Hồng Sơn: Từ khi làm bác sĩ lúc còn trẻ tôi đã nghe đến, nhiều năm nay càng rộ hơn nhưng điều đó vẫn là chuyện viễn tưởng. Ở Việt Nam tôi khẳng định không có. 

Đứng về nhà khoa học càng khẳng định không có vì để ghép tạng như thế cần chuẩn bị người cho, người nhận. Ở đây người cho bị bắt cóc, lấy tạng như thế cần có ê kíp riêng. Phương tiện nghiệp vụ để lấy phải có quy chuẩn, có quy trình lấy tạng như thế nào, bảo quản tạng như thế nào phải có quy trình nữa. 

Có thể bị bắt cóc về mặt xã hội nhưng bắt cóc để lấy tạng như thế nào tôi chỉ nghe đồn.

Thưa ông, quy trình để thực hiện một ca lấy tạng và ghép tạng như thế nào?

Giáo sư Trịnh Hồng Sơn: Ghép tạng tuỳ theo các loại tạng, tuỳ theo trình độ. Thế giới ghép gan là khó nhưng mình đã ghép được. Ghép tim cũng đã thành công rất nhiều. Ghép thận thành thường quy. Hiện nay ghép phổi đang tiến hành. Thực ra về kỹ thuật không khó, mỗi cái ghép có thuận lợi và khó khăn riêng. 

Hiện nay cả nước có 16 trung tâm ghép như Bệnh Việt Đức, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng từng loại ghép có yếu tố khó khăn và thuận lợi khác nhau.

Ghép tạng đòi hỏi rất khó, quy chuẩn không như một ca mổ thông thường. Ngay cả buồng bệnh đòi hỏi cao vì miễn dịch sau ghép dễ thải loại.

Một ca mổ phải theo quy trình chặt chẽ về mặt vô trùng, tính kỷ luật của đội ngũ, ê kíp đồng bộ, phương tiện dụng cụ, kỹ thuật chuẩn, hợp nhau. Ví dụ như cắt gan thông thường. Cắt gan toàn bộ động tác phóng thích động mạch, tĩnh mạch, đường mật từng ê kíp đó phải rất rõ, quy trình rõ ràng, 1 ca ghép không phải của riêng ai, mà là của một ê kíp.

Việc phòng thích tạng không phải mổ lấy thông thường mà đòi hỏi quy trình. Lấy tạng đảm bảo tiêu chuẩn, cho vào dụng cụ giữ tạng nhiều nhất là 18 tiếng đối với thận nhưng càng sớm càng tốt. Có các khung giờ 6 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng, 16 tiếng, 18 tiếng. 

Tiêu chuẩn ghép: Tiêu chuẩn giới, bệnh phối hợp, tạng bị tổn thương, có bị bệnh phối hợp, tương tích về miễn dịch, nhóm máu…

Tuy nhiên, với mục đích vô đạo đức thì người ta có thể làm sai quy trình. Cái này rất khó đánh giá vì chỉ là đồn thổi.

Giả sử việc lấy tạng này xảy ra, ở góc độ khoa học, theo ông có thể thực hiện được không?

GS Trịnh Hồng Sơn: Tôi đã nói ở Việt Nam rất khó có thể xảy ra nhưng ở nước ngoài thì có thể. Ở thế giới có những xe có thể mổ cắt gan nhưng ở Việt Nam không có, để xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam thì không thể vì tôi đã đi công tác ở biên giới nhiều. Để nó có thể xảy ra phải có bằng chứng, phải là sự thật. 

Một ca phẫu thuật, ví dụ như ở Pháp, có những chiếc xe để cấp cứu mà họ có thể phẫu thuật ngay trên xe nếu đảm bảo vô trùng. Một dung dịch bảo quản tạng chỉ cần 6 – 8 lít là được…Và họ đảm bảo thời gian nuôi tạng. Nếu làm với mục đích vô nhân đạo mang tính thương mại họ sẽ làm bằng mọi giá.

Nhưng ở Việt Nam thì không thể vì Việt Nam chỉ có 16 trung tâm được ghép tạng những trung tâm đó phải đảm bảo đủ điều kiện từ phòng ốc đến nhân lực.

Nhu cầu ghép tạng hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới như thế nào thưa giáo sư?

GS Trịnh Hồng Sơn: Nhu cầu tạng nguồn rất nhiều, nhu cầu ghép lớn. Những bệnh nhân có nhu cầu ghép tạng được tạo thành một list với các tiêu chuẩn thông số về miễn dịch, nhóm máu, bệnh tật sẽ cập nhật thường xuyên và nếu không may ai đã tử vong sẽ loại khỏi danh sách. 

Tuy nhiên, nguồn cho tạng hiếm vì nhân dân chưa hiểu về thủ tục ghép tạng, đặc biệt là người cho chết não. Nếu ai đó chẳng may bị tai biến mạch máu não, chấn thương do tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thong đến giai đoạn chết não hôn mê, không tự thở, không còn phản xạ, không tự cử động được là coi như chết não .Nhiều người còn chưa hiểu chết não vì nghĩ vẫn còn sống được. Tôi khẳng định người chết não chắc chắn là chết!

Xin cảm ơn GS!

Phương Thuý