Cuộc đột kích vào “thánh địa” vàng Phước Sơn bắt Nguyễn Việt Hưng diễn ra một cách chớp nhoáng, không quá hai tiếng đồng hồ trước khi mặt trời ló dạng.

Uy hiếp Hát “phó tướng”

Núi rừng Khe Tăng mưa ngày cuối năm rơi lất phất, kèm thơi hơi lạnh thổi tê tái. Nhóm người mặc áo mưa, gương mặt phờ phạc vì trải qua đoạn đường dài, khẩu súng K59 đầy băng đạn vẫn nằm im lìm bên hông. Cơ sở cho hay, mấy hôm nay tên Thủy “phó tướng” đã về quê Thái Nguyên, chỉ còn thằng Hát “phó tướng” ở trong lán.

Chiếc lán được che chắn bằng mái tranh, chứa được hơn năm người ăn ngủ sinh hoạt. Sau phút hội ý cùng đồng đội, Thiếu tá Sơn đứng trước cửa lán gõ, tên Hát “phó tướng” bên trong nói vọng ra: “Đêm hôm thằng nào còn gõ cửa”. Thiếu tá Sơn giọng năn nỉ: “Dạ, bọn em đi bán kíp mình, sắp Tết rồi, mưa gió rét mướt quá, anh mua giùm tụi em, kiếm vài đồng đưa về cho vợ con”.

Thiếu tá Sơn cùng đồng đội lúc dẫn giải sát thủ Hưng ra khỏi rừng- Ảnh: CA

Cánh cửa liếp hé mở, tên Hát ló đầu ra, rồi như cảm thấy có sự gì bất thường, hắn gằn giọng: “Cút, ở đây không ai mua”. Cánh cửa đóng sập xuống làm dậy lên nỗi lo âu của ba viên sỹ quan. Lúc này, trung tá Chính dùng mưu “giờ anh Sơn đập cửa liếp mạnh vào, cho nó tức, nó nhảy ra thì mình dùng súng trấn áp nó ngay”.

Quả đúng như tình hình, khi Hát “phó tướng” vừa ló đầu ra thì Thiếu tá Sơn đã đưa hai tay quàng cổ, họng súng lạnh lùng của Trung tá Chính dí vào giữa mặt nó. Hát vội rên rỉ: “Dạ, xin hai đại ca tha cho em, có gì từ từ nói”. Sơn trấn áp: “Mày Hát, câm mồm ngay. Mày mà hô hoán lên là tao bắn. Thằng Nguyễn Việt Hưng ở đâu, mau đem nó ra đây”. Hát run rẩy nói: “Dạ thưa, ở đây không có Nguyễn Việt Hưng nào hết, chỉ có thằng mới vào đây tên là Hùng “trọc” thôi”.

Súng nổ lúc rạng sáng

Trong lán, năm con người nằm co ro quấn mình trong chiếc chăn mỏng manh. Từng chiếc được bật tung lên nhưng vẫn chưa thấy mặt Nguyễn Việt Hưng đâu. Tên Hát dẫn nhóm người của Thiếu tá Sơn lên chiếc lán thứ hai tìm, hơn 100 con người nằm ngủ theo từng dãy như đang “xếp cá”. Cũng vẫn chiếc chăn trùm kím người để chống chọi lại cái lạnh và muỗi vùng cao.

“Tất cả những anh chị đào vàng ở đây không ai có tội, hãy nằm úp mặt xuống và nằm im tại chỗ. Lực lượng công an và quân đội đã bao vây, ai chống đối sẽ bị tiêu diệt”, Thiếu tá Sơn thét lớn. Trong tình thế nguy hiểm ấy, nếu dân đào vàng sợ hãi vùng dậy bỏ chạy vào núi thì Hưng sẽ nhân đó mà trốn theo. Hoặc nếu họ chống trả thì nhóm bốn người khó lòng đối địch nổi. Những con người đào vàng khốn khổ ấy tưởng bị bao vây thật, họ răm rắp làm theo mệnh lệnh.

Nguyễn Việt Hưng ở trại giam công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam - Ảnh: CA

Nhưng trong hơn 100 con người vẫn chưa thấy sát thủ Hưng. Chiếc gậy trên tay Thiếu tá Sơn bất ngờ vụt mạnh vào lưng tên Hát khiến hắn ngã quỵ, buộc hắn phải dẫn tiếp lên chiếc lán thứ ba tìm kiếm.

Ông Sơn bước chân vào lán, ngoài này họng súng đen ngòm của Trung tá Chính và Thiếu tá Lài vẫn chỉa vào người Hát khống chế. Chiếc chăn thứ ba được giở lên, Thiếu tá Sơn mừng đến… run cả người vì thấy giống mặt Nguyễn Việt Hưng quá!

Khi con thú dữ chưa kịp hành động gì thì chiếc còng đã bập mạnh vào tay hắn. Thiếu tá Sơn lột áo tên tội phạm ra kiểm tra thì đúng như trong lệnh truy nã “đỏ” ghi: ngực Hưng xăm con hổ, tay trái xăm con rồng quấn, tay phải xăm hai bông hồng, sau lưng xăm chiếc quan tài, hai bắp chân xăm hai con hổ, 10 ngón chân xăm 10 con bọ cạp.

Lúc này đồng hồ điểm đúng 5 giờ sáng. Làm sao đưa tên Hưng ra khỏi bãi vàng Khe Tăng mà không bị dân đào vàng giải vây? Khi màn đêm đang tan dần thì tiếng súng chỉ thiên nổ chát chúa, rền vang cả một vùng trời. Giọng nói lanh lảnh lại vang lên giữa núi rừng hiu quạnh: “Tất cả lực lượng công an và quân đội chuẩn bị rút lui, anh chị em đào vàng, ai sớm rời khỏi lán trại chống cự sẽ bị xử nghiêm theo pháp luật”.

Thế nhưng chẳng có lực lượng nào rút lui cả, mà chỉ có nhóm người của ông Sơn hối hả chạy. Một sợi dây thừng buộc ngang hông Nguyễn Việt Hưng, còn ông Sơn nắm phía đầu dây kéo theo chạy. Làm như thế khiến tên Hưng muốn tìm cách nhảy xuống vực sâu tự sát cũng không thành.

Cuộc băng rừng vượt núi kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ, họ nghỉ chân vài phút rồi cứ nhằm hướng huyện lỵ Khâm Đức thẳng tiến. Dọc đường, tên Hưng lên cơn nghiện, vã thuốc, nước lạnh lại cứ tạt vào mặt cho hắn tỉnh lại. Từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, họ mới bắt được chiếc xe ôm về công an huyện Phước Sơn. Trong tối đêm đầu tiên, Thiếu tá Sơn trực tiếp lấy lời khai tên Hưng trong trại tạm giam.

Trước khi đi ngủ, tên Hưng được ba phạm nhân tiến bộ ngồi mát-xa, đấm bóp. Lên cơn vã thuốc, hắn có thể cắn lưỡi tự sát. Còn Thiếu tá Sơn thì vào ra, dỗ dành, động viên tinh thần tên tội phạm nguy hiểm, một nhân chứng quan trọng.

Sáng hôm sau, Nguyễn Việt Hưng được áp tải ra sân bay Đà Nẵng để bay vào Tân Sơn Nhất, xe đặc chủng chờ sẵn đón về trụ sở Bộ Công an. Lời khai của Hưng là một trong những bằng chứng để cáo buộc Trương Văn Cam tội chủ mưu giết người. Ngày ra tòa xử án, Nguyễn Việt Hưng là một trong những phạm nhân khai báo thành khẩn và xin được thi hành án tử hình sớm nhất.

Và cuộc đột kích vào “thánh địa” vàng cho đến nay vẫn còn nhắc nhớ và tưởng thưởng bằng những bằng khen, huân huy chương gắn lên ngực những viên sỹ quan năm ấy.

Theo Nguyễn Tuấn/Báo Công an TP.HCM