Theo GS. Nguyễn Minh Thuyết, dự thảo sửa đổi thông tư 30 vẫn còn nhiều điều bất hợp lý như: Việc đánh giá kết quả học tập mỗi năm chỉ hai lần, chưa làm rõ mối quan hệ giữa đánh giá năng lực với đánh giá kết quả học tập...

Ngày 27/8/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá HS tiểu học để giảm “áp lực” sổ sách cho các giáo viên.

Tuy nhiên, khi Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 30 được công bố, rất nhiều giáo viên chán nản nhận thấy, dự thảo Thông tư sửa đổi nhưng bản chất vấn đề, áp lực sổ sách của giáo viên vẫn thế.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Liên quan đến vấn đề này, PV báo Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng  GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho hay: “Về dự thảo sửa đổi thông tư 30, trước hết tôi hoan nghênh tinh thần cầu thị của Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận những ý kiến đóng góp của xã hội để sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu thực tế hơn.

Tuy nhiên, về cơ bản thì lần sửa đổi này vẫn giữ nguyên những nội dung cũ.

Thứ nhất, Thông tư vẫn kiên trì bỏ chấm điểm để giảm áp lực cho học sinh tiểu học. Thế nhưng, đã bao giờ chúng ta thử hỏi: “Cái gì (hay ai) đã tạo áp lực cho học sinh? Đó là điểm số hay là người lớn chúng ta?” 

Trả lời câu hỏi này không khó. Chính bệnh thành tích của các trường và của phụ huynh học sinh mới là nguyên nhân sâu xa tạo áp lực lên trẻ nhỏ.

Còn việc chấm điểm là để tạo động lực cho các cháu phấn đấu. Khi các cháu làm bài tốt thì cho điểm cao là một cách động viên. Khi các cháu làm bài chưa tốt thì điểm số là lời nhắc nhở. Bản thân điểm số không có tội.

Bỏ chấm điểm là trị không đúng bệnh. Nguyên nhân một đằng, giải pháp một nẻo thì chẳng những không giải tỏa được áp lực mà còn khiến học sinh mất động lực học tập, thầy cô vất vả thêm, còn phụ huynh học sinh thì hoang mang không biết con mình học thế nào.

Thực ra, cho điểm là cách đánh giá định lượng, đảm bảo chính xác, rõ ràng nhất. Hầu hết các lĩnh vực trong đời sống bây giờ, từ đánh giá sự phát triển kinh tế, đánh giá môi trường đến tuyển dụng cán bộ, người ta đều áp dụng đánh giá định lượng. 

Trong giáo dục, việc đánh giá bằng điểm số cũng được áp dụng ở tất cả các cấp học, các kỳ thi. Vậy thì giáo dục tiểu học có nên là một ngoại lệ không?

Để điểm số không gây áp lực lên trẻ nhỏ, thầy cô có thể áp dụng một số biện pháp như: Không cho điểm những bài chưa đạt mà hướng dẫn các cháu làm lại để đạt yêu cầu và chỉ khi đạt yêu cầu mới cho điểm; 

Ghi nhận mỗi sự tiến bộ của học sinh bằng điểm cao hơn lần trước để động viên; chỉ công bố trước lớp những điểm khá, giỏi để động viên học sinh khá, giỏi và khuyến khích học sinh khác vươn lên, còn những cháu chỉ đạt điểm trung bình trở xuống thì giáo viên thông báo riêng với phụ huynh để không tạo sự so sánh, mặc cảm ở các em. 

Đồng thời, theo phương châm kết hợp giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình, thầy cô cũng cần trao đổi với phụ huynh để các bậc cha mẹ thống nhất về phương pháp giáo dục, không gây áp lực về điểm số cho con. 

Nhận xét thứ hai là trong dự thảo sửa đổi thông tư 30 vẫn còn nhiều điều bất hợp lý. Ví dụ, mục 2, điều 6 về đánh giá thường xuyên có ghi: “Giáo viên dùng lời nói, kí hiệu chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa, biết những yêu cầu để nhớ, thực hiện; viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời”.

Nhận xét bằng lời thì phụ huynh làm sao nghe được để phối hợp cùng thầy cô dạy con? Còn nhận xét bằng kí hiệu? Hy vọng kí hiệu sẽ không bị hiểu chệch đi là các con dấu gỗ “mặt mếu, mặt cười”?

Thứ ba, việc đánh giá kết quả học tập mỗi năm chỉ hai lần cũng không hợp lý. Đã đánh giá định lượng thì nên làm thường xuyên, ít nhất một tháng một lần. Có vậy thì độ chính xác mới cao. 

Chúng ta không thể chỉ căn cứ vào điểm thi cuối năm để đánh giá và xếp loại khen thưởng. Dân gian có câu: “Học tài thi phận” cũng không phải không có lý. Biết đâu trong lần kiểm tra cuối năm, một học sinh bị ốm, chưa ôn tập kỹ nên làm bài chưa tốt thì có phải em đó bị đánh giá “oan” không?”.

Thứ tư, dự thảo Thông tư sửa đổi cũng chưa làm rõ mối quan hệ giữa đánh giá năng lực với đánh giá kết quả học tập. Lẽ nào kết quả học tập không phải là biểu hiện của năng lực? Hay “đánh giá năng lực” chỉ có nghĩa là đánh giá một số năng lực chung như năng lực tự chủ, năng lực tự học, năng lực hợp tác v.v…? Liệu có cách nào để đo lường những năng lực này để khỏi phải nêu những nhận xét chung chung không?

Thứ năm, việc đánh giá phẩm chất của học sinh bằng xếp loại ABC là phù hợp nhưng căn cứ xếp loại rất mơ hồ. Ví dụ, mức A là "nhận thức đầy đủ, làm tốt, hứng thú, tự tin" thì không biết nhận thức đầy đủ là nhận thức cái gì; làm tốt là làm tốt việc gì; và hứng thú là hứng thú với chuyện gì?   

Thứ sáu, việc dự thảo Thông tư sửa đổi bỏ yêu cầu giáo viên ghi nhận xét hằng ngày vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục là việc nên làm. Nhưng nếu thay nó bằng ghi nhận xét vào sổ tay giáo viên thì cũng nên quy định cụ thể hơn để tránh việc các cấp quản lý thường xuyên kiểm tra hoặc lấy việc ghi sổ làm tiêu chí thi đua, gây áp lực "làm đẹp" sổ.

"Theo quan điểm cá nhân tôi, chúng ta nên duy trì việc chấm điểm với học sinh tiểu học. Bỏ chấm điểm như Thông tư 30 là điều không hợp lý. Nếu Bộ GD&ĐT kiên trì bảo lưu chủ trương bỏ chấm điểm thì nên giải thích với công luận: “Hiện nay trên thế giới có bao nhiêu nước bỏ chấm điểm cho học sinh tiểu học, đó là những nước nào? Lợi ích của nó ra sao? Ai đã thí nghiệm và kết luận như vậy?”

Thực chất, việc chấm theo thang điểm 10 rất tiện lợi và dễ theo dõi. Bản chất của việc chấm điểm A, B, C theo thông tư 30 cũng chỉ là chấm điểm theo thang điểm 3, nó sẽ tạo ra những khó khăn không đáng có. Vậy tại sao chúng ta lại phải làm khó chính mình?”

Hoàng Thanh