Không biết đã đi qua bao tháng năm, Hà Nội đong đầy những ký ức, những bức tường mang màu loang lổ của hoài niệm.

Những ô cửa sổ nhỏ của những ngôi nhà cũ kỹ mang một vẻ đẹp trầm tư đi qua bốn mùa mưa nắng.

Giữa một Hà Nội tấp nập của hôm nay, ta muốn tìm lại chút hồn xưa còn vương lại, chắc không có nơi nào đọng lại cái thi vị, cái trầm mặc, cái cũ kỹ như ở những ô cửa nhỏ của Hà Nội.

Ở bên ô cửa là nơi hoa sưa đơm bông trắng phố, là nơi hoa bàng đỏ lá gọi mùa đông, là nơi hoa sữa đưa hương ngào ngạt, là nơi hoa bằng lăng nở tím trời mơ mộng… và còn là nơi mây trắng bay qua và đậu lại…

Những ô cửa Hà Nội cũng là nơi lưu giữ những âm thanh, hình ảnh hạnh phúc của mỗi căn nhà được phát ra từ nơi đây. Những ngày chiều muộn, ô cửa ấy có ánh sáng của ánh đèn hắt bóng người phụ nữ tảo tần bên bếp lửa, cả gia đình quây quần bên mâm cơm và tiếng bi bô của bọn trẻ, đấy là ô cửa của một ngôi nhà hạnh phúc.

Ở ô cửa, còn là nơi lưu giữ cả một ký ức của người già, nơi họ trò chuyện, ôn lại chuyện xưa của những tâm hồn trầm tư giầu rung cảm. Thời gian với bốn mùa mưa nắng, với 12 mùa hoa, cùng rất nhiều những buồn vui, âu lo hay hoan hỉ, hạnh phúc hay mệt mỏi… vẫn cứ âm thầm ngang qua những ô cửa cũ.

Hà Nội đẹp đến nôn nao khi có những ô cửa trầm tư như thế…

Theo Báo Xây dựng