Bắc Kinh sẽ không dễ dàng để Washington nắm ngôi vị thống trị hàng hải tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương sau khi Mỹ lên kế hoạch tuần tra 12 hải lý quanh các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Nếu Mỹ thực hiện kế hoạch trên trong thời gian tới, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2012, Hải quân Mỹ thể hiện quyết tâm thi hành quyền "tự do hàng hải" trên Biển Đông. Quyết định của Mỹ được đưa ra sau chuyến thăm Washington của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy Mỹ - Trung chưa nhất trí được những phương pháp buộc Bắc Kinh ngừng hoạt động xây dựng trái phép ở Biển Đông. 

Tuy nhiên, theo tờ The Economist, Trung Quốc chắc chắn sẽ có những hành động ngăn chặn và phản đối Mỹ. Bởi việc tiến hành tuần tra 12 hải lý rõ ràng nhấn mạnh một điều: "Mỹ vẫn giữ vị thế thống trị các vùng biển trên thế giới".  

Trung Quốc mạnh tay chi tiền phát triển năng lực chiến đấu của lực lượng hải quân. 

Trong khi đó, cường quốc trên biển đồng nghĩa với việc nắm quyền kiểm soát hoạt động thương mại, khai thác các nguồn tài nguyên dưới lòng biển và cả không phận. Hoạt động giao thương trên biển hiện đang đóng góp tới 90% giá trị thương mại toàn cầu. 

Kể từ Thế chiến thứ Hai, vị thế bá chủ hàng hải toàn cầu của Mỹ mới chỉ bị thách thức một lần và chỉ trong thời gian ngắn. Cụ thể trong thập niên 70, Liên Xô cũ đã cho phát triển lực lượng "hải quân biển xanh" (lực lượng hải quân có khả năng hoạt động ở những vùng biển xa) ấn tượng nhưng chi phí lại quá đắt đỏ và bị coi là một trong những yếu tố khiến Liên Xô cũ sụp đổ chỉ 20 năm sau. Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, phần lớn hạm đội hải quân của Nga đã bị bỏ rơi tại các căn cứ Bắc Cực. 

Song tình thế hiện nay đã thay đổi. Hôm 7/10, Nga đã bất ngờ cho phóng 26 quả tên lửa hành trình từ hạm đội tàu chiến ở biển Caspi tấn công các mục tiêu khủng bố nằm trên lãnh thổ Syria. Hành động của Nga đã chứng minh cho giới quân sự phương Tây rằng nếu được phóng từ những vùng lãnh hải của Nga, phạm vi tấn công của các loại tên lửa hành trình bay ở quỹ đạo thấp của nước này đủ khả năng vươn tới mọi khu vực châu Âu. 

Trên thực tế, thách thức hải quân lớn nhất hiện nay với Mỹ chính là Trung Quốc. Khởi đầu khiêm tốn, Trung Quốc chỉ đặt mục tiêu thành lập lượng hải quân đảm trách nhiệm vụ bảo vệ các "vùng biển gần" như từ "chuỗi đảo thứ nhất" kéo dài từ Nhật Bản đến Philippines. Song hiện nay, Trung Quốc đang cho xây dựng một lực lượng hải quân đầy tham vọng. 

Điển hình trong 10 năm qua, những chương trình hoạt động dài ngày trên biển với quy mô lớn được hải quân Trung Quốc thực hiện thường xuyên hơn. Ngoài việc duy trì một đội tàu nhỏ chống hải tặc hoạt động thường trực ở Ấn Độ Dương, Trung Quốc còn đang tiến hành các cuộc tập trận hải quân khắp phía Tây Thái Bình Dương. Thậm chí, hồi tháng Chín, 5 chiếc tàu chiến của Hải quân Trung Quốc còn tiến lại gần quần đảo Aleutian (phần lớn thuộc bang Alaska của Mỹ) sau khi tham gia cuộc tập trận chung Nga – Trung. 

Tham vọng lớn

Hồi tháng Năm, Trung Quốc đã cho ban bố Sách Trắng quốc phòng và trao thêm sứ mệnh "bảo vệ các vùng biển mở" cho hoạt động "quốc phòng ngoài khơi" của lực lượng hải quân nước này. Đây là chiến lược nhằm đưa lực lượng kiểm soát biển địa phương chuyển sang mở rộng tầm ảnh hưởng ngoại giao và kinh tế với các nước láng giềng. 

Sự thay đổi trong chiến lược quốc phòng cho thấy Bắc Kinh cũng không còn chỉ chú trọng đầu tư cho các lực lượng bộ binh. Nói cách khác, trong hoàn cảnh hiện nay, Trung Quốc chuyển sang hoạt động chủ yếu trên biển và các đại dương cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải của mình. Đây là lý do khiến Trung Quốc phát triển một cấu trúc lực lượng hàng hải hiện đại tương xứng với chiến lược an ninh quốc gia. 

Ít nhất 60% lực lượng hải quân và không quân Mỹ sẽ được triển khai tới châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2020. 

Trong đó, Đài Loan vẫn giữ vị trí là một trong những mối quan ngại trọng tâm của quân đội Trung Quốc. Thậm chí, Bắc Kinh còn không loại trừ khả năng dùng vũ lực để sáp nhập Đài Loan cũng như ngăn chặn Mỹ mở rộng bảo vệ Đài Bắc. Bởi trước đây, hồi năm 1996, Mỹ đã điều động 2 nhóm tác chiến tàu sân bay tới eo biển Đài Loan để ngăn chặn khả năng tên lửa Trung Quốc đe dọa tấn công chính quyền Đài Bắc. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ là ông William Perry còn nhấn mạnh mặc dù Trung Quốc là một đội quân hùng mạnh nhưng "lực lượng quân sự hùng mạnh nhất ở Tây Thái Bình Dương lại là Mỹ". 

Và giờ Trung Quốc đang quyết tâm thay đổi cán cân quân sự. Điển hình, Bắc Kinh không tiếc tiền đầu tư tên lửa chống hạm phóng từ bờ biển, tàu ngầm, lực lượng tuần tra biển hiện đại và cả chiến đấu cơ nhằm mục đích ngăn chặn Mỹ tiếp cận "chuỗi đảo thứ hai" (bao gồm những hòn đảo ở xa phía đông Thái Bình Dương như quần đảo Marianas, Carolines và cả lãnh thổ Guam của Mỹ - nơi đặt căn cứ không quân Andersen). 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tìm cách kiểm soát những điểm nóng tiến tới Ấn Độ Dương, nơi mà phần lớn các tàu chở dầu đi qua. Theo đó, khoảng 40% tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz và hơn 80% đi qua eo biển Malacca. Nhưng trên hết Bắc Kinh muốn bảo vệ các tuyến đường biển thương mại chiến lược cũng như giữ vị thế thống trị tại khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông.  

Để đối phó trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc, hồi tháng Tám, Lầu Năm Góc đã cho công bố Chiến lược An ninh hàng hải mới tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Theo đó, Mỹ chú trọng vào 3 điểm gồm: "bảo vệ quyền tự do trên biển, ngăn chặn xung đột và ép buộc, thúc đẩy thi hành luật pháp và các tiêu chuẩn quốc tế". Mỹ cũng xác nhận tiếp tục thực hiện chiến lược "tái cân bằng" các nguồn lực mà theo đó ít nhất 60% lực lượng hải quân và không quân nước này sẽ được triển khai tới châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2020. 

Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Ray Mabus còn đề nghị Quốc hội tăng 8% ngân sách quốc phòng cho lực lượng hải quân lên con số 161 tỷ USD vào năm tài khóa tiếp theo để tăng số lượng tàu chiến từ 273 chiếc hiện thời lên trên 300 chiếc. Còn theo một số nghị sĩ đảng Cộng hòa, số tàu chiến thích hợp nhất phải là 350 chiếc. 

(Còn nữa)

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Economist, một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế, có trụ sở tại London, Anh. Ấn bản này được thành lập vào năm 1843. The Economist có nhiều đối tượng độc giả là giám đốc điều hành danh tiếng và các nhà làm chính sách.

MINH THU (lược dịch)