Hãy ngừng coi cơ thể trẻ em như "món đồ chơi" cho người lớn!

N.Huyền

Trẻ nhỏ Việt bao đời này vốn vẫn bị coi thường. Cơ thể các con vô tình bị coi như món đồ chơi cho người lớn. Đáng yêu thì bị véo má, sờ mó ngày từ khi còn rất nhỏ. Vì thế, nếu có vụ sờ mó nào nghiêm trọng hơn thì cũng không bị coi là tội phạm.
Tiến sĩ Vũ Thu Hương

Đây là quan điểm của TS Vũ Thu Hương (giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội) xung quanh tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục với những vụ việc gây chấn động dư luận gần đây.

Infonet: Là một bà mẹ, mỗi lần đọc những tin trẻ em bị xâm hại tình dục, chị cảm thấy như thế nào? Với tư cách là một giảng viên tâm lý, một người có khá nhiều năm tham gia hoạt động phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, chị đánh giá như thế nào về những tổn thương mà trẻ bị xâm hại tình dục phải đối diện?

TS Vũ Thu Hương: Đau đớn, bất lực, uất nghẹn – đó là những cảm giác mà tôi thường có khi nghe tin về những vụ xâm hại trẻ em. Mặc dù bản thân không bị xâm hại, nhưng là một phụ nữ, tôi hiểu cảm giác của các con khi cơ thể bị phơi bày trụi trần ra làm trò chơi cho những kẻ biến thái.

Chúng ta hãy vào vai những đứa trẻ bất hạnh đó để hiểu thêm nhé. Với các con, giờ phút kinh hoàng chống trả yếu ớt lại hành vi của những kẻ đang coi mình là một thứ trò chơi, cảm giác thật khủng khiếp. Các con cảm thấy nỗi sợ hãi tột cùng, cảm giác sống không bằng chết khi cơ thể mình bị phơi bày ra đến tận cùng. Nỗi đau đớn đến từ những bộ phận nhạy cảm nhất, kín đáo nhất, bí ẩn nhất khiến nỗi khiếp sợ nhân lên gấp bội.

Với một đứa trẻ bị xâm hại, cho dù sau đó, con có được chữa chạy về cơ thể, về tâm lý đến đâu, vết sẹo lớn mà con mang trong người cũng khiến con như trở thành một con người khác, một con người khuyết thiếu mà sau đó con sẽ không bao giờ tìm lại được phần hồn đã mất của mình.

Với con người, cảm xúc có được trong sinh hoạt tình dục là một khoái cảm, một nhu cầu quan trọng đôi khi quyết định cả sự tồn tại hoặc chấm dứt của đời sống hôn nhân của chính họ. Với các con, những em bé đã từng bị xâm hại tình dục, khoái cảm của các con sẽ chấm dứt từ khi chưa bắt đầu xuất hiện. Các con sẽ không bao giờ có nổi niềm hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu thương. Cảm giác hổ thẹn, lo lắng bị phát giác rằng mình đã từng bị xâm hại cho đến nỗi đau đớn và sợ hãi rằng kịch bản kinh hoàng kia sẽ một lần nữa lặp lại đã lấy đi của con tất cả.

Với những em bé không thể phục hồi được tâm trí và cơ thể sau những vụ xâm hại tình dục, cuộc sống chấm dứt ngay từ khi vừa bắt đầu. Một đứa trẻ lành lặn, xinh đẹp, khỏe mạnh bỗng chốc trở thành tật nguyền về cả tầm hồn lẫn thể xác. Nỗi đau đớn đó con sẽ mãi mãi mang theo cho đến tận khi xuống mồ.

Infonet: Vì sao những vụ xâm hại tình dục của trẻ thường bị rơi vào im lặng? Từ vụ ở Vũng Tàu cho đến TP HCM hay mới đây như ở HN – tất cả nghi can "yêu râu xanh" đều chưa bị xử lý theo pháp luật, thưa tiến sĩ?

TS Vũ Thu Hương: Những vụ xâm hại tình dục trẻ em đang bị coi nhẹ. Lý do đơn giản là với hàng ngàn hàng vạn các vụ tội phạm xảy ra trên khắp cả nước, dường như, tội phạm ấu dâm vẫn chưa được "để ý" một cách đúng mức.

Trẻ nhỏ Việt bao đời này vốn vẫn bị coi thường. Cơ thể các con được coi như món đồ chơi cho người lớn. Đáng yêu thì bị véo má, sờ mó ngày từ khi còn rất nhỏ. Vì thế, nếu có vụ sờ mó nào nghiêm trọng hơn thì cũng không bị coi là tội phạm – đó là tâm lý khá phổ biến từ trước đến giờ trong xã hội Việt Nam.

Hình phạt quá nhẹ, thái độ giải quyết các vụ án dạng này quá chậm chạp và thờ ơ là điều mà tôi đã nói rất nhiều lần với rất nhiều người. An toàn trẻ nhỏ đang bị coi rẻ quá mức. Trẻ bị đánh giá kết quả học hành, ép phải nhồi nhét chữ nghĩa nhưng cuộc sống các con bị đe dọa thì không ai quan tâm. Đó chính là điều cần phải thay đổi.

Infonet: Qua đánh giá, khảo sát chị có thể khái quát trẻ thường bị xâm hại tình dục trong bối cảnh nào? Dường như ngay trong trường học cũng trở nên không an toàn với trẻ hiện nay?

TS Vũ Thu Hương: Như tôi đã nói ở trên, trẻ nhỏ sinh ra đã được coi như món đồ chơi của người lớn. Hôn hít, cấu véo đã được một số người lớn coi như đặc quyền đặc lợi của họ với danh nghĩa “Yêu trẻ”. Như vậy, vô khối kẻ có thể lợi dụng suy nghĩ đó để hành hạ một đứa trẻ nhỏ yếu ớt chưa có sức để tự vệ. Nhà trường hay ở đâu thì với tâm lý như vậy trẻ nhỏ cũng không thể an toàn. Trẻ có thể dễ dàng bị xâm hại ở khắp nơi đặc biệt là những nơi chúng ta ít đề phòng nhất như trong nhà, nơi quen thuộc với trẻ nhỏ.

Infonet: Vậy theo bà, làm thế nào để ngăn ngừa tình trạng này?

TS Vũ Thu Hương: Điều quan trọng nhất bây giờ là nhận thức của mọi người về loại tội phạm này cần phải được thay đổi. Một xã hội được coi là hạnh phúc thì chắc chắn phải đảm bảo được an toàn cho trẻ nhỏ. Tất cả các cháu nhỏ cần được học về kĩ năng tự bảo vệ bản thân mình trong mọi tình huống. Các cha mẹ cần có ý thức dạy con điều này đầu tiên và được lặp lại cho đến khi trẻ thành thạo các kĩ năng. Những điều luật dành cho dạng tội phạm này cũng cần được điều chỉnh với hướng tăng nặng để phù hợp với mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm này. Chỉ có một xã hội nghiêm minh, trẻ nhỏ và cả cha mẹ hiểu biết thì mới có thể làm giảm tình trạng nguy hiểm này.

Infonet: Xin cảm ơn tiến sĩ!

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet