Ở Trường THPT FPT có một môn học Hướng nghiệp được dạy trong 2 học kỳ của năm.

Mỗi lớp học sẽ có khoảng 20 học sinh, tham gia trải nghiệm, học tập các kỹ năng cơ bản của các nghề nghiệp trong xã hội. Dưới đây là trải nghiệm một lớp học như vậy về nghề báo (được các em đặt tên Nhái Bén).

Mục tiêu chính của lớp học là giúp học sinh hiểu đúng về nghề nghiệp để ra quyết định chọn nghề cho đúng. Cuối khoá, dù không làm survey nhưng e chừng lớp 100% thống nhất quyết định không theo nghề “nguy hiểm” và gian truân này. Giảng viên không biết nên cười hay mếu.

Mô hình cơ bản 5W-1H được đưa ra để học sinh bám vào mà đặt câu hỏi cho các chuyên đề, bài học thực tế.

Nín thở áp dụng học trải nghiệm

Nhớ lại thời mình còn đi học với những giờ giảng đầy lý thuyết, đồng hành cùng hàng trăm cái ngáp dây chuyền và ước mong được “cử động” nhiều hơn, giảng viên không ngần ngại chọn luôn phương thức mà ĐH FPT lẫn THPT FPT vẫn sử dụng: Học qua trải nghiệm. 

Học viên sẽ được bày các case study, các bài tập thực hành, cả các “tình huống éo le, trớ trêu” giả lập công việc của một phóng viên để tự mình rút ra kết luận. Không lý thuyết suông, học viên làm việc liên tục, bài học quá hấp dẫn khiến 20 học viên sẽ phải hoạt động và làm việc, tương tác liên tục để tự hiểu bài học.

Khó nhất là phỏng vấn

Mô hình cơ bản 5W-1H được đưa ra để học sinh bám vào mà đặt câu hỏi cho các chuyên đề, bài học thực tế. Kỹ năng ghép nối thông tin, suy luận, và hỏi để khai thác thông tin của phóng viên được học sinh tiếp thu tự nhiên dưới dạng các trò chơi khiến các em vô cùng thích thú. 

Tuy nhiên, khi yêu cầu học sinh hãy hỏi những thông tin sao cho “đắt” giá nhất để thực hiện bài viết theo những chuyên đề, nội dung hoặc vấn đề nóng lien quan đến ngành/ báo của mình các em tỏ ra… lúng túng. 

Thực tế, trong các kỹ năng đối với người làm báo, kỹ năng phỏng vấn được coi là khó nhất. Không có câu trả lời tồi, chỉ có câu hỏi không ra gì vốn được các nhà báo “nằm lòng” cũng được các học viên thấm nhuần và hiểu hơn sự khó khăn của nghề báo. Câu chuyện đặt câu hỏi cho đúng và “đắt” chưa bao giờ là công việc… dễ dàng.

Làm phóng viên mà nhẹ dạ sẽ dễ sản xuất ra chuyện “hư cấu” là bài học thấm thía cho các phóng viên nhỏ.

Dở khóc, dở cười phóng viên đi thực địa

“Làm phóng viên thì tốt nhất là cất xấu hổ ngại ngùng đi”, cô giáo nói với các học viên đang gãi mông vì ngứa do ngồi bệt trên cỏ bằng cách chia lớp thành các nhóm nhỏ để đi phỏng vấn. Học sinh nào có biết phỏng vấn là gì, nên yêu cầu của cô cũng đơn giản thôi: Trong 10 phút, nhóm đi vòng quanh trường để hỏi một người bất kỳ về bí mật của họ. Các nhóm rồng rắn nhau chạy vòng quanh trường để hỏi.

“Hoá ra đi phỏng vấn mệt như thế, hỏi mãi người ta không hiểu ý mình, toàn trả lời đi đâu.”; “Hoá ra làm phóng viên vui phết. Em cứ tưởng chỉ ngồi một chỗ và viết bài”... là những gật gù trái ngược của học sinh ngay buổi học đầu tiên. 

Cô giáo thì cười ngặt nghẽo nhất với nhóm học sinh phỏng vấn các cán bộ của trường đang đi dạo bên hồ. Đi theo nhóm để cảnh báo: “Cẩn thận, phải kiểm tra lại xem nhân vật nói thật hay bốc phét”, nhưng rồi bao cái đầu thông minh đều bị lừa bởi câu chuyện vẽ ra từ các cán bộ “cao tay”. Làm phóng viên mà nhẹ dạ là dễ sản xuất ra chuyện “hư cấu” là bài học thấm thía cho các phóng viên nhỏ.

Làm báo phải biết… động não

Xông pha sục sạo vất vả là thế, thời gian phỏng vấn cô cho thì ngắn, mà thời gian viết ra cái mình phỏng vấn được cũng không dài hơn là bao. Làm việc theo nhóm nên một ý tưởng được đưa ra thường xuyên bị ném đá tơi bời. Nhưng tệ hơn nữa, có nhóm còn trải nghiệm việc một ý kiến đưa ra chả ai thèm đoái hoài. Đã thế, cô giáo còn “doạ”: Viết đi, viết gì cũng được nhưng cô sẽ đăng hết lên báo Nhái Bén của các em, có ký tên các em đàng hoàng.

Thế là các phóng viên sau hồi chém gió về đề tài trên giời dưới bể đã ngay lập tức quay trở lại thực tế và chọn những đề tài và cách viết hợp lý. Chọn “viết cái gì mà độc giả muốn đọc” đã khó, lại còn phải giật tít sao cho hấp dẫn. 

Cuối cùng, mỗi nhóm phóng viên được chọn một nhân vật trong V-Biz và Google search để ghi ra 10 tít bài hấp dẫn nhất về nhân vật này, yêu cầu trình bày tự do trên giấy A0. Lớp học xôn xao, thỉnh thoảng cười phá lên với nhiều tít độc y như cách giật tít của báo mạng. Tuy nhiên, cô giáo nhắc nhở mệt mỏi thân xác là chuyện nhỏ; làm nghề báo phải biết liên tục động não và nó chưa bao giờ là nghề nhàn hạ.

Hiểu đúng quyết định đúng

Chục buổi học với 90 phút mỗi tuần, những học sinh “can đảm” gia nhập lớp viết báo của THPT FPT chắc chắn chưa thể “lành nghề” để làm phóng viên. Những câu từ còn vụng dại, những bài viết còn non nớt, những lỗi chính tả còn hồn nhiên trên trang giấy, và những cơn lười biếng không viết bài vì “khó quá” còn đầy trong mail của cô giáo. 

Nhưng sứ mệnh của lớp Hướng nghiệp nghề Báo này có thể coi như đã được hoàn thành gần như trọn vẹn, khi giới thiệu được với học sinh những nét cơ bản của một nghề lâu đời nhưng mơ hồ với hầu hết học sinh.

“Nghề này có danh tiếng, nhưng có khi nguy hiểm chết người” là hình dung thú vị của học sinh sau khóa học. Khi cô giáo đề nghị các phóng viên tham gia “góp phím” xây dựng trang báo Nhái Bén của trường, thì các học viên đều có vẻ trầm ngâm lắm. 

Chắc đã “thấm” vất vả của nghề và giờ, ai dũng cảm gật đầu chắc chắn là yêu thật, là hiểu đúng quyết định đúng chứ không phải chạy theo cơn mơ hồ cảm tính về nghề báo nữa.

Thu Nga