Cuộc sống khó khăn, hằng ngày vẫn phải đánh cá chạy ăn từng bữa trên chiếc ghe máy ọp ẹp nhưng 40 năm qua ông Ba Chúc đã cứu sống hàng chục người, vớt hàng trăm thi thể người nhảy cầu tự vẫn.
Bao năm qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng bà Nguyễn Thị Hinh luôn bên cạnh, động viên ông làm nhiều việc tốt

Ông Ba Chúc, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Chúc (58 tuổi, ngụ phường 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM). Trên cây cầu Bình Lợi 2 vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, ngày ngày tấp nập xe cộ qua lại giữa thành phố năng động. Nằm ngay phía dưới chân cầu vẫn còn đó một xóm chài nhỏ chỉ còn vỏn vẹn ba hộ gia đình sống lay lắt bên những chiếc ghe cũ kỹ.

Gia đình ông Chúc cũng là một trong 3 gia đình đó. Khó khăn là vậy, nhưng hơn 40 năm nay, ông Chúc vẫn được người dân phường 13 trìu mến gọi ông là “hiệp sỹ”, “dị nhân”, “rái cá” bởi một điều, ông là cứu tinh của hàng chục người nhảy sông.

Ông cũng là người vớt những mảnh đời bất hạnh trên dòng sông Sài Gòn chảy giữa lòng thành phố.

Ông Chúc với những bằng khen và huy hiệu “hiệp sỹ” giao thông

Ông chúc quê ở tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 5 tuổi, ông đã theo cha làm nghề chài lưới ven con sông Vàm Thuận chảy qua ngôi làng ông. Bởi thế ông có biệt tài bơi lặn giỏi. “Hồi còn thanh niên trai trẻ, tôi có thể lặn dưới nước hơn 1 phút”- ông Chúc kể.

Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, gia đình ông phải bồng bế nhau vào Sài Gòn mưu sinh từ những năm trước giải phóng. Rồi nhiều người trong làng ông cũng vào đây hình thành một xóm chài nhỏ nằm nép mình dưới cây cầu đường sắt Bình Lợi. Những lần theo cha đi thả lưới đánh cá thấy nhiều người nghĩ quẩn nhảy xuống dòng sông tự vẫn cha ông ngay lập tức chèo thuyền đến nhảy tõm xuống sông cứu người. Đến khi cha ông không còn, ông chính là người tiếp tục làm công việc thầm lặng đó.

“Sông có khúc, người có lúc, cuộc sống vốn dĩ biến đổi không ngừng, nhiều khó khăn mà mình phải đương đầu vượt qua. Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi, khổ lắm chứ, nhiều lúc cũng nghĩ quẩn lắm nhưng đừng nghĩ đến cái chết vì tính mạng con người mới là vốn quý nhất mà tạo hóa ban cho. Mình phải vượt qua khó khăn mà sống”.- ông Chúc tâm niệm.

Ông vẫn nhớ như in câu chuyện cứu người xảy ra cách đây mới hơn một tháng. Vào một buổi chiều, có một thanh niên đứng trên cầu Bình Lợi nhảy xuống sông tự vẫn. Nghe nhiều người hô hoán ông lập tức chạy ghe máy đến ngay khu vực người thanh niên vừa nhảy xuống. Lặn ngụp trong dòng nước ông vớt được người thanh niên kia lên bờ. Trong cơn ho sặc sụa, người thanh niên nói trong nước mắt “sao bác không để con chết đi, con sống cũng bằng thừa thôi!”

Trên chiếc ghe cũ, ngồi hỏi chuyện ông mới biết đây là một thanh niên nghiện ma túy. Nhiều lần làm gia đình phiền lòng vì được bao nhiêu thứ quý giá trong nhà thanh niên này đều lấy đem đi bán lấy tiền hút chích. Quá sức chịu đựng, gia đình từ mặt và người thanh niên đi bụi đời rồi nghĩ quẩn nhảy cầu tự tử. Ngồi nói chuyện một hồi, ông Chúc vận động chàng thanh niên quay về gia đình và tập trung cai nghiện nhưng người thanh niên không chịu. Sau một hồi giảng giải ông quyết định giao người thanh niên cho công an Phường đưa vào trại cai nghiện làm lại cuộc đời.

Hằng ngày ông vẫn phải khoan từng thanh gỗ để sửa sang lại chiếc ghe đã cũ

Ngoài cứu vớt những người nghĩ quẩn nhảy xuống sông, bao năm qua ông còn vớt hàng chục thi thể trôi trên sông sài gòn.

“Xác người chết thì ai cũng sợ, không dám đến gần, ai cũng nghĩ như vậy không lẽ để họ cứ trôi sông như vậy thì tội quá, tôi cũng không còn trẻ nữa nên làm mấy việc đó cũng bình thường thôi à”- ông Chúc nói.

Dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng đối với ông cứu được một người không phải tìm đến cái chết nữa, giúp họ đả thông suy nghĩ thấy được giá trị cuộc sống là ông thấy vui rồi. Nhiều người sau khi được ông cứu giúp đã quay lại cảm tạ ơn cứu mạng của ông và cùng bầu bạn tâm sự những câu chuyện về giá trị sống. Có người còn tìm đến vợ chông ông xin làm cha mẹ nuôi, tri ân ơn cứu sống và giúp họ tìm đến những suy nghĩ tích cực.

“Có nhiều đêm mưa to, gió lớn thấy người hô hoán là ông lại chạy ra nhảy xuống nước tôi lo lắng lắm. Đứng trong ghe mà cứ nóng ruột ngóng ông hoài. Ông cứu người là một việc tốt nhưng nhiều khi nghĩ dại ông cứu người giúp người ta có khi lại nguy hiểm cho chính bản thân mình.”- bà Nguyễn Thị Hinh (vợ ông Chúc) tâm sự.

Chị Phạm Thị Nghĩa, hàng xóm sống ngay sát bờ sông cho biết: “Vợ chồng ông Chúc bà Hinh tuy không phải là người chính gốc ở đây nhưng ai cũng rất quy mến ông bà vì đã cứu giúp nhiều người thoát khỏi tử thần”.

Đối với ông, chỉ cần một ngày còn có sức khỏe, chân tay còn cứng cáp thì ngày đó ông còn cứu người, vớt xác trên sông.

An Hà - Nguyễn Tuấn