Trong nhiều tuyên bố, Nga luôn nhấn mạnh ủng hộ giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua luật pháp quốc tế, tuy nhiên, cùng với đó, Nga cho rằng không nên quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông.

Vậy, phải hiểu về quan điểm của Nga đối với vấn đề Biển Đông như thế nào cho đúng trong bối cảnh hiện nay?

Những phát ngôn của Bộ ngoại giao Nga về vấn đề Biển Đông

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm của ông tới Việt Nam năm 2013.

Mới đây ngày 13/4, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc trích dẫn câu trả lời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về quan điểm của Nga trong vấn đề căng thẳng ở Biển Đông gia tăng trong thời gian gần đây. Theo đó, trong phát biểu mình, ông Lavrov nói rằng Nga không ủng hộ quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông và các nước có liên quan nên tìm kiếm con đường chính trị ngoại giao để giải quyết vấn đề. 

"Lập trường của Nga trong vấn đề Biển Đông là, tất cả các bên liên quan đều phải tuân thủ nguyên tắc không sử dụng vũ lực, tiếp tục tìm kiếm con đường giải quyết bằng chính trị ngoại giao mà các bên đều có thể chấp nhận được”, Ngoại trưởng Nga trả lời phỏng vấn báo chí ngày 12/4.

Cũng trong phát biểu này, ông Lavrov còn nhận định: “Tôi từng nhiều lần tham dự các diễn đàn hợp tác khu vực như khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Đông Á, hợp tác an ninh giữa ASEAN với các đối tác. Trong những hoạt động này tôi thường thấy có người muốn quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông. Tôi tin rằng đó là việc làm vô ích. Chỉ có đàm phán, con đường mà Trung Quốc và ASEAN đã đi, mới có thể mang lại kết quả cho các bên, đó chính là một thỏa thuận mà các bên chấp nhận được".

Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nói về quan điểm của Moscow về những căng thẳng hiện nay trên Biển Đông. Vào tháng 8/2015, khi trả lời báo chí xung quanh cuộc tập trận chung Nga – Trung Quốc, ông Lavrov cũng từng khẳng định, quan điểm của Nga là các nước liên quan tới tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông cần tìm ra một giải pháp không có sự can dự của các thế lực bên ngoài. 

Ngoài ra, ông cũng khẳng định, Nga không đứng về bất cứ bên nào trong tranh chấp và ủng hộ giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp pháp lý, cụ thể là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử trên biển DOC của các nước ASEAN.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo "Tổng kết quan hệ Nga - Việt Nam năm 2015", ngày 28/12/2015.

Trong cuộc họp báo cuối năm 2015 của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam, ông Konstantin Vnukov cũng đã thẳng thắn cởi mở về vấn đề Biển Đông cũng như quan điểm của Nga. Ông cho rằng, Nga không phải là một bên trong tranh chấp Biển Đông, nhưng Nga quan tâm đến an ninh, hòa bình và ổn định tại vùng biển này bởi Nga có lợi ích không ít trong khu vực.

Quan điểm thực sự của Nga về tranh chấp Biển Đông

Những phát ngôn của ông Lavrov được đặt trong bối cảnh một bài viết trên tờ báo của Trung Quốc, đi kèm những nhận định không khách quan về tình hình Biển Đông hiện tại đã làm sai lệch nhiều ý hiểu của người đọc đối với quan điểm của Nga về vấn đề này.

Đặt trong bối cảnh không chỉ có Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện mà Trung Quốc cũng là một đối tác cực kỳ quan trọng của Nga trong quan hệ ngoại giao – kinh tế, Nga đã không chọn đứng về bên nào khi xảy ra tranh chấp giữa hai bên.

Trong một bài báo trả lời phỏng vấn độc giả của tờ VnExpress tháng 4/2015, Đại sứ Nga Konstantin Vnukov từng nhắc đến quan điểm của Nga trong “quan hệ tay ba” với Việt Nam và Trung Quốc. “Thực tế là Trung Quốc và Việt Nam đều là đối tác gần gũi của chúng tôi. Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp với cả hai. Có một điều rất quan trọng là các công ty của chúng tôi đã đầu tư nhiều vào công tác khai thác dầu khí trên biển. Và chúng ta đã hoạt động rất lâu rồi trên vùng thềm lục địa, hơn 30 năm nay rồi. Khi chúng tôi đầu tư tiền bạc, chúng tôi muốn có sự bảo đảm về an ninh. Bởi vậy chúng tôi đã đang và sẽ làm tất cả những điều có thể để tránh xảy ra thảm kịch ở khu vực này”, ông Vnukov cho biết.

Những phát ngôn nhất quán bấy lâu nay của cơ quan ngoại giao Nga cho thấy, Nga là một trong những quốc gia không mong muốn bất ổn nhất ở Biển Đông – nơi Nga đang cùng hợp tác với Việt Nam tiến hành khá nhiều dự án khai thác dầu khí và khoáng sản.

Theo quan điểm này của Nga, cách giải quyết tranh chấp tốt nhất cho vấn đề Biển Đông chính là con đường ngoại giao chính trị. Cụ thể, Ngoại trưởng Nga khẳng định: “Bất kỳ tranh chấp nào ở Biển Đông, biển Hoa Đông hay bất kỳ nơi nào khác cần được giải quyết trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, trong đó trước hết dựa trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), được ký giữa Trung Quốc và ASEAN”.

Trên góc độ pháp lý, quan điểm của Nga không khác với quan điểm của các nước có liên quan đến tranh chấp Biển Đông, cụ thể là Việt Nam và một số quốc gia ASEAN. Tuy nhiên, việc Nga cho rằng “không nên quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông” lại là quan điểm khác biệt đối với các nước có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.

Nếu xét ở góc độ ngoại giao chính trị, so sánh tương quan vị trí sức mạnh giữa các bên tranh chấp tại Biển Đông, rõ ràng Trung Quốc – nước tự cho mình là kẻ mạnh trong khu vực - là quốc gia không tuân thủ pháp luật quốc tế, bất chấp đó là những quy định luật pháp mà Trung Quốc đã đặt bút ký như UNCLOS hay DOC. Thêm vào đó, Trung Quốc còn sử dụng chiêu bài kinh tế tác động đến quan điểm của các nước có liên quan trong đối thoại về Biển Đông, làm phức tạp thêm quá trình giải quyết các tranh chấp theo hướng có lợi cho nước này. Cho nên, chỉ sử dụng ngoại giao chính trị hay đối thoại để giải quyết tranh chấp Biển Đông là điều không thể.

Hiện nay, quan hệ Nga – Trung Quốc đang ngày càng được thắt chặt. Trung Quốc đang trở thành nhà nhập khẩu quốc phòng lớn nhất của Nga. Hai bên cũng đã ký các hợp đồng cung cấp khí đốt trị giá hàng tỷ USD. Mối liên hệ kinh tế quan trọng này tác động không nhỏ đến quan điểm của Nga về tranh chấp Biển Đông cũng là điều dễ hiểu.

Nga không thể đứng ngoài tranh chấp Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong chuyến thăm Việt Nam (Tháng 3/2013)

Xét sâu xa, việc Nga không muốn quốc tế hóa Biển Đông lại không phải để vuốt ve Trung Quốc mà chính là ngăn Hoa Kỳ can thiệp quá sâu vào các vấn đề của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 

Nga cho rằng, việc Hoa Kỳ mượn cớ có lợi ích tại vùng biển năng động này để củng cố, phát triển lực lượng hải quân và tìm cách thâu tóm các nguồn tài nguyên giàu có của nó. Để ngăn cản Mỹ bành trướng, Nga sẽ phải hợp tác với Trung Quốc trong nhiều vấn đề, hoặc sẽ phải nhường Trung Quốc trên chính trường quốc tế để tìm kiếm sự đồng thuận của Bắc Kinh trong các sự kiện có lợi cho lợi ích quốc gia của Nga.

Tuy nhiên, Nga cũng sẽ không hoàn toàn im lặng nếu Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới quan hệ của hai quốc gia. Hơn nữa, nếu Trung Quốc làm chủ nguồn dầu mỏ được cho là khổng lồ ở Biển Đông hay trong trường hợp xảy ra tranh chấp Biển Đông bằng vũ lực, các chương trình hợp tác khí đốt giữa Nga với Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nga sẽ “thất thế” trên thị trường mà hiện nước này đang làm “vua”.

Đến lúc đó, Nga chắc chắn sẽ phải “ra tay”, và sẽ phải là trung gian hòa giải cho các bên có liên quan trong tranh chấp để bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực.

Phan Sương