Mấy hôm nay, từ các tờ báo, trang mạng xã hội đến nghị trường, chuyện tương lai của môn Lịch sử đang được "nâng lên đặt xuống" hết sức rộn ràng...

Mấy hôm nay, từ các tờ báo, trang mạng xã hội đến nghị trường, chuyện tương lai của môn Lịch sử đang được "nâng lên đặt xuống" hết sức rộn ràng, ý kiến nào cũng có cái lý của nó, ví dụ giáo dục công dân thì tất nhiên phải bao gồm cả lịch sử, ví dụ không còn một môn học riêng biệt thì học bao nhiêu giờ cũng coi như môn ấy đã mất.

Tôi thì nghĩ, lịch sử vốn thế, là một môn học thú vị.

Không hẳn chỉ vì những lợi ích trước mắt của từng nhóm người, quốc gia hay dân tộc, lịch sử hấp dẫn bởi nhu cầu biết về quá khứ, biết về nguồn gốc và căn nguyên của nhiều thứ, nhiều sự kiện của hôm nay.

Không hiểu lịch sử của đế chế Ba Tư và các vương quốc vùng Vịnh, những cuộc chiến suốt chiều dài thế kỷ 20, đâu dễ dàng để hiểu những gì hôm nay đang xảy ra ở một vùng đất tưởng xa xôi mà gần đến thế, đâu dễ hiểu căn nguyên của những mối hoạ lửng lơ đang treo trên đầu một châu u thanh bình hôm nay, chẳng hạn thế.

Nhưng vấn đề lớn hơn, tôi nghĩ, là lịch sử sẽ được học thế nào.

Mới đây một người bạn tôi chia sẻ một thông tin về một nhóm người Việt Nam đã tìm được đến nơi đặt mộ phần linh mục Alexandre de Rhodes ở một nhà thờ thiên chúa ở Iran, chúng tôi đã có một cuộc tranh luận, liệu de Rhodes có thật sự là cha đẻ của chữ quốc ngữ hay không.

Hẳn nhiên trả lời câu hỏi ấy không đơn giản, dù đã có không ít người bỏ công nghiên cứu, nhưng những cuốn sách của các giáo sĩ Dòng Tên người Bồ Đào Nha Gaspar de Amaral và Antonio de Barbosa cũng đã thất truyền. Dù vậy, internet ngày hôm nay cho phép chúng ta dễ dàng đọc được những dòng cảm ơn của Alexandre de Rhodes dành cho các giáo sĩ Bồ Đào Nha, và cũng không khó khăn để tìm thấy những nghiên cứu từ năm 2002 của tiến sĩ Roland Jacques để đi đến kết luận, chính các giáo sĩ Bồ Đào Nha đã tiên phong trong việc dùng các mẫu tự latin để ghi lại tiếng Việt, là nền tảng của chữ Quốc ngữ hôm nay.

Một bạn cùng tham gia cuộc thảo luận ấy thốt lên "giá mà trẻ con chúng ta được học lịch sử theo cách mà chúng ta đang thảo luận ở đây...".

Quả có vậy.

Môn lịch sử vốn hấp dẫn ở chính những cuộc thảo luận về lịch sử, về những ý tưởng và sự chia sẻ, làm cho chính môn học này trở nên hấp dẫn, không nhàm chán.

Và tôi cũng ước như người bạn kia, giá như việc học lịch sử sẽ được cải tiến, sẽ thay đổi theo cách, các học sinh sẽ được khuyến khích tranh biện và nghiên cứu, khi ấy, tự môn học sẽ trở nên hấp dẫn và thu hút.

Phạm Quang Vinh