Trao đổi với phóng viên Infonet, Ths Trần Trung Hiếu cho rằng, nếu có hiện tượng mang tính phổ biến là học sinh “dốt” Sử thì đó là lỗi của người lớn, của ngành giáo dục…

Xung quanh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Dự thảo chương trình giáo dục tổng thể trong đó lồng ghép môn Sử vào một số môn khác và cho là môn tự chọn trong chương trình THPT, phóng viên Infonet đã có cuộc trao đổi với Ths Trần Trung Hiếu, giáo viên chuyên Sử, Trường THPT Phan Bội Châu, Nghệ An về những yếu kém trong cách dạy và học Sử hiện nay.

- Là giáo viên dạy chuyên Sử, thầy đánh giá thế nào về cách dạy và học Sử hiện nay ở các trường phổ thông?

Ths Trần Trung Hiếu: Trên thực tế, trong nhiều năm qua chúng ta đã đối mặt một thực trạng đáng buồn về môn Sử bởi nhưng kiến thức, nhận thức yếu kém của học sinh kèm theo là kết quả của các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng với nhiều điểm 0.

Có rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến thực trạng đó, giới Sử học đã chỉ ra: sự thực dụng kiểu “ứng thí” trong nền kinh tế thị trường gắn liền với việc lựa chọn môn thi và hướng nghiệp; nội dung và chương trình sách giáo khoa môn Sử hiện hành đã chứa đựng nhiều bất cập; cách kiểm tra, đánh giá và thi cử của chúng ta đối với môn Sử chưa đáp ứng hoàn toàn với chủ trương “đổi mới căn bản và toàn diện”…

Tuy nhiên, một thực tế mà lâu nay nhiều người “né tránh” khi lý giải nguyên nhân sa sút môn Sử chính là giáo viên chúng ta. Học sinh bây giờ sẽ vô cùng “ngán” phương pháp “đọc-chép” theo lối “mệnh lệnh”, “chán” bởi cách dạy bê nguyên xi kiến thức trong giáo án, sách giáo khoa và bắt học sinh học thuộc lòng nhiều sự kiện, số liệu, ngày tháng năm…! Tại sao chúng ta lại không hiểu khi trong 1 tiết dạy này, môn học này của thầy A thì học sinh rất hứng thú, còn giờ Sử của cô giáo B của lớp kia học sinh lại chán ngán, không tập trung học?

Ths Trần Trung Hiếu, giáo viên chuyên Sử, trường THPT Phan Bội Châu.

- Nói về cách học môn Sử hiện nay, nhiều học sinh cho biết, cô giáo đọc tóm tắt những ý đã có sẵn trong sách giáo khoa, học sinh chép lại, hoặc nếu không chép thì cứ làm việc khác về nhà mượn vở bạn chép lại cũng không sao. Miễn sao đến cuối kỳ có chép đủ bài, học thuộc và viết ra khi thi học kỳ. Sau đó thì các em chẳng nhớ gì hết nữa. Nếu chỉ cần đọc trong sách thì các em cũng đọc được ở nhà, nên học trò không chú ý lắm đến bài giảng. Theo thày đây phải chăng là nguyên nhân khiến học sinh quay lưng với môn Sử?

Trước tiên tôi xin khẳng định rằng, học sinh bây giờ không phải hoàn toàn chán Sử, dù có thể nhiều em dốt Sử. Và việc nếu có hiện tượng mang tính phổ biến là học sinh “dốt” Sử thì đó là lỗi của người lớn, lỗi của ngành giáo dục...

Đến giờ học Sử, học sinh không tập trung chú ý nghe lời giảng của thầy cô thì chính các thầy cô chúng ta cũng nên tự hỏi và trả lời tại sao ? Liệu kiến thức và phương pháp sư phạm của mình đã ổn chưa?

- Vậy, thầy nói sao về việc hai năm trở lại đây, khi môn Lịch sử thành môn thi tự chọn, tại một số hội đồng thi có tình trạng chỉ có một thí sinh dự thi?

Đây là một thực tế đáng buồn nhưng chúng tôi không ngạc nhiên vì điều này. Chúng ta không nên trách học trò vì thực trạng này. Đó là hệ quả tất yếu và có lẽ cũng là một sự lựa chọn sáng suốt của các em khi các em chọn khối thi nào sẽ phù hợp với việc giải quyết vấn đề hướng nghiệp và sự lựa chọn công việc tương lai - đó là căn nguyên đầu tiên.

Hơn nữa, việc Bộ GD&ĐT thực hiện cách thi cử “bắt buộc” và “tự chọn” đã tạo cho các em có quyền quyết định không chọn Sử. Và thực tế lịch sử của nhiều năm qua đã mách bảo các em rằng, thi Sử sẽ khó có điểm cao, thậm chí dễ “dính” điểm 0!

- Theo thầy, hiện tượng học sinh thuộc làu làu sử Tàu trong khi đó lại mắc những lỗi cơ bản khi đề cập đến các kiến thức lịch sử nước nhà là do đâu và nếu nhìn nhận nghiêm khắc lỗi này do ai?

Nói học sinh bây giờ thuộc lịch sử Trung Quốc là không chính xác, mà phải nói là học sinh biết lịch sử Trung Quốc nhiều hơn lịch sử dân tộc ta chỉ thông qua các bộ phim dã sử của Trung Quốc được công chiếu trên truyền hình, sách báo và internet!

Xét về phương diện truyền thông, họ đã là khá tốt khi giáo dục học sinh thông qua phim ảnh, báo chí và khả năng dàn dựng kịch bản, đạo diễn của họ cũng rất thành công. Từ những tác phẩm văn học kinh điển, họ đã chuyển thể rất tốt bằng điện ảnh, truyền hình và các trò chơi game trên internet. Đây cũng là điều mà chưa ai dám thẳng thắn lý giải và cùng tìm ra lời giải vì những lý do mà người ta thường gọi là “nhạy cảm”.

- Theo thày, việc dạy và học môn Sử tới đây cần phải được thực hiện như thế nào để học sinh hứng thú và tiếp thu bài hiệu quả hơn?

Theo quan điểm của cá nhân tôi, dù có và chắc chắn sẽ có sự thay đổi, vấn đề là thay đổi như thế nào cho phù hợp với điêu kiện kinh tế - xã hội Việt Nam trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, phù hợp với thực trạng của ngành giáo dục và sự đối mới đó đáp ứng được số đông nguyện vọng, kỳ vọng của giáo viên, học sinh, phụ huynh.

Đối với Lịch sử là một môn học mang tính đặc thù về nội dung và kiến thức, có vị thế và tầm quan trọng đặc biệt trong việc giáo dục ý thức, nhân cách, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, thái độ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Sẽ là quá sớm khi bàn đến điều này vì “số phận” môn Lịch Ssử chưa được rõ ràng trong Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông.

Tôi xin nhắc lại, để tạo hứng thú cho học sinh thì căn nguyên đầu tiên là Bộ phải đặt Lịch sử là một môn học bình đẳng, là một môn học bắt buộc và độc lập trong chương trình phổ thông cái đã. Hay nói cách khác, Bộ GD&ĐT cần phải có cách nhìn nhận công bằng về môn Sử và trả lại cho nó vị thế vốn có của nó!

Từ chỗ thay đổi nhận thức, tư duy và cách nhìn nhận về môn Sử mới dẫn đến thay đổi trong Dự thảo chương trình tổng thể đến Chương trình cụ thể, thay đổi sách giáo khoa…rồi mới thay đổi phương thức kiểm tra, đánh giá, thi và tuyển và cuối cùng là thay đổi phương pháp dạy học Lịch sử.

- Xin cảm ơn thày về cuộc trao đổi!

Tuấn Minh (Thực hiện)