Khi các chỉ thị, nghị quyết được ban hành, việc quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động của mỗi cấp ủy để các chủ trương, chính sách của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân là việc làm cấp bách, góp phần cụ thể hóa nội dung nghị quyết thành chương trình hành động phù hợp thực tiễn.

Thời gian qua, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được ban hành đều thể hiện trí tuệ tập thể, cần được triển khai học tập sâu rộng, kịp thời, tuy nhiên ở một số nơi việc triển khai học tập chậm trễ, kém hiệu quả. Do việc chậm mở đợt sinh hoạt, học tập nên các đơn vị dồn các chỉ thị, nghị quyết để quán triệt một lần. Có cấp ủy, trong một ngày triển khai đến 18 chỉ thị, nghị quyết, quyết định nên chỉ đọc không đã là cố gắng.

Người nghe nghị quyết thường bị quá tải văn bản, không thể tiếp thu hết các nội dung. Vì nhiều văn bản như thế, về cơ sở làm sao có thể triển khai hết cho cán bộ, đảng viên, nói gì tới tiếp thu đầy đủ, nhập tâm được tất cả các nội dung. Phương pháp truyền tải chủ yếu là đọc tài liệu, không có mở rộng liên hệ với thực tiễn của địa phương, đơn vị, kế hoạch hành động thì sơ sài. Nếu như cấp huyện tổ chức hội nghị một ngày thì về cấp cơ sở người ta rút gọn một buổi và khi phổ biến ở chi bộ chỉ độ 1 - 2 giờ. Chương trình hành động cấp mình phải được xây dựng sát với thực tế thì có nơi người ta bê luôn chương trình hành động của cấp trên, miễn là có chương trình hành động.

Nếu như trước đây triển khai học tập nghị quyết của Đảng là một đợt sinh hoạt chính trị thì thời gian gần đây, tính nghiêm túc và quan trọng bị xem nhẹ. Nguyên nhân thì nhiều song có lẽ xuất phát từ 2 chủ thể là người lên lớp và người tiếp thu. Quán triệt nghị quyết khác với đọc nghị quyết, thay vì phân tích, liên hệ làm rõ những vấn đề trọng tâm, có người đọc y nguyên nghị quyết. Còn chương trình hành động cho mỗi tổ chức Đảng, đảng viên đã có mẫu sẵn, chỉ việc điền nội dụng, ký tên nộp cho cấp ủy là xong.
Báo cáo viên là người truyền tải nghị quyết cho các đối tượng để họ tiếp thu một cách tự giác, nhập tâm và biến thành hành động, việc làm cụ thể. Do đó, đòi hỏi báo cáo viên cần có cả năng khiếu truyền đạt, thu hút người nghe. Nghị quyết của Đảng là văn kiện đặc biệt quan trọng không thể tùy tiện trong phát ngôn, nhưng nếu báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực tuyên giáo cộng với trình độ truyền đạt tốt sẽ không những vừa truyền tải đầy đủ nội dung, gợi mở, định hướng và thuyết phục để người nghe không cảm thấy gò bó mà còn thu hút họ mỗi khi mở hội nghị.
Vấn đề đặt ra cho các cấp ủy là phải lựa chọn người truyền đạt, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, mở hội thi thường xuyên để nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên. Không thể giản đơn suy nghĩ rằng những người có đủ bằng cấp, chức vụ cao trong Đảng, chính quyền đã là báo cáo viên tốt. Điều đó khẳng định công tác tuyên giáo là việc khó mà đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng nòng cốt góp phần quyết định hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, một trong các nội dung đó là truyền đạt nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Người báo cáo viên, tuyên truyền viên mà có cuộc sống đời thường không tốt, nói hay làm dở hoặc không có bản lĩnh, tầm nhìn và hiểu biết tốt, xa rời thực tế thì phương pháp báo cáo sẽ khô khan, không cuốn hút, thuyết phục được người nghe.

Người tiếp thu nghị quyết, là đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các tổ chức Đảng, lực lượng trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng. Đây là lực lượng vừa chấp hành vừa vận động, tổ chức cho nhân dân thực hiện mọi đường lối, chính sách của Đảng ở cơ sở. Trong khi đại đa số đảng viên nghiêm túc tiếp thu, quán triệt các nghị quyết của Đảng thì một bộ phận đảng viên lại thờ ơ, xem nhẹ hoặc viện lý do vắng mặt trong các đợt sinh hoạt chính trị. Họ cho rằng mình là cấp ủy, có tầm hiểu biết thì cần gì phải nghe phổ biến nghị quyết, hoặc hằng ngày đài, báo, ti vi nói hết rồi hoặc là đảng viên thường cần gì nghị quyết… Một bộ phận đảng viên hiện nay rất ngại học tập lý luận, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, lười tiếp cận các văn kiện, tài liệu do Đảng ban hành. Hầu hết báo Đảng và các văn kiện đưa về cơ sở ít được đọc, được nghiên cứu mà chỉ được trưng trong tủ cho đẹp. Tình hình đó dẫn đến một thực trạng là cán bộ, đảng viên không nắm vững chỉ thị, nghị quyết của Đảng, làm sao có thể là người tiên phong giác ngộ, vận động quần chúng. Nhận thức đó làm cho đảng viên mất đi quyền, nghĩa vụ học tập, không chấp hành nhiệm vụ đảng viên ghi trong Điều lệ Đảng. Chất lượng sinh hoạt Đảng chậm được đổi mới, việc tự phê bình và phê bình nặng về hình thức, xuôi chiều nên hạn chế vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Việc phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên chưa rõ ràng, cụ thể nên khó khăn cho công tác kiểm tra, đánh giá, nhất là chấp hành kỷ luật, thi hành Điều lệ Đảng, chấp hành nghị quyết của Đảng…

Những thực trạng trên đây không phải là tất cả nhưng khá phổ biến đã hạn chế nhiều đến công tác chính trị tư tưởng, ảnh hưởng đến việc đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng, trong toàn xã hội. Nghị quyết của Đảng là sản phẩm tinh thần vô giá, là định hướng cho toàn Đảng, toàn dân trước vận hội mới. Vì vậy, việc học tập, tiếp thu các nội dung của nghị quyết là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. 

PV