Dự thảo Luật về hội do Bộ Nội vụ trình bày trước UBTVQH ngày 24/9 đề nghị Luật không áp dụng đối với các hội không có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Tại tờ Trình của Bộ Nội Vụ về dự thảo Luật về hội cho biết, đối với các hội không có tư cách pháp nhân (như hội đồng niên, đồng ngũ, đồng môn, dòng họ…) vẫn còn 2 luồng ý kiến. 

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng: Dự thảo Luật không áp dụng đối với các hội không có tư cách pháp nhân, vì các hội này không có trụ sở, không có điều lệ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hoạt động chỉ mang tính gặp gỡ, trao đổi thông tin, không có người đại diện của hội trước pháp luật.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị: Dự thảo Luật cần có quy định mang tính nguyên tắc đối với hội không có tư cách pháp nhân để đảm bảo quyền lập hội của công dân.

Có rất nhiều nhóm, hội đang hoạt động hiện nay (ảnh minh họa)

Tờ trình cho biết, Chính phủ đề nghị thực hiện theo loại ý kiến thứ nhất và đã thể hiện trong Dự thảo Luật (Điều 2).

Tuy nhiên, báo cáo Thẩm tra sơ bộ dự án Luật về hội của Ủy ban Pháp luật cho rằng đối với hội không có tư cách pháp nhân (như hội đồng niên, đồng ngũ, đồng môn, dòng họ...), Chính phủ đề nghị không áp dụng Luật này vì các hội này không có trụ sở, không có điều lệ, hoạt động chỉ mang tính gặp gỡ, trao đổi thông tin, không có người đại diện của hội trước pháp luật. Nhưng về vấn đề này, Thường trực Ủy ban Pháp luật (UBPL) nhận thấy, cần phân biệt quyền hội họp và quyền lập hội của công dân được quy định tại Điều 25 của Hiến pháp. Những việc như gặp gỡ, trao đổi thông tin của những người đồng niên, đồng ngũ, đồng môn, dòng họ… mà không có tổ chức chặt chẽ thì đó chỉ là việc công dân giao lưu, hội họp, không phải là tổ chức hội mà Luật này điều chỉnh.

Theo UBPL, hiện nay có nhiều tổ chức đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về hội, tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc của hội, có người đứng đầu đại diện cho hội (nhưng không đăng ký), do đó, không có tư cách pháp nhân và không chịu sự điều chỉnh của pháp luật hiện hành về hội. Đây là vấn đề cần được cân nhắc kỹ, bởi vì các tổ chức này vẫn được thành lập và hoạt động trên cơ sở nguyện vọng của người dân. Số lượng của loại tổ chức này rất lớn, nhưng theo quy định của dự thảo Luật không phải là hội thì việc quản lý nhà nước cũng như việc xử lý vi phạm pháp luật đối với loại tổ chức này sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, để bảo đảm quyền của công dân cũng như bảo đảm công tác quản lý nhà nước thì cần nghiên cứu để có sự điều chỉnh thích hợp với các loại hình tổ chức hội không có tư cách pháp nhân (không đăng ký, không được thành lập theo quy định của dự thảo Luật này).  

UBPL cho rằng, có ý kiến đề nghị Luật này điều chỉnh hội nói chung mà không nên phân biệt hội có hay không có tư cách pháp nhân, vì việc xác định pháp nhân phải theo quy định của Bộ luật dân sự, nếu đủ các điều kiện của một pháp nhân thì được coi là pháp nhân, chứ không chỉ căn cứ vào việc hội đó có hay không có đăng ký hoạt động. 

Cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến Luật về hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đưa ra quan điểm không cấm hoạt động hội nhưng dứt khoát cần có quản lý đối với các hội. Việc quản lý cần áp dụng các biện pháp khác nhau và việc quản lý hoạt động nên phân cấp, nên giao cho địa phương quản lý.

Ông Nghiêm Đức Khải – Phó Chủ tịch Liên hiệp hội các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho biết, hiện tại Hội Liên hiệp các hội KHKTVN  có 77 hội ngành toàn quốc, 63 tỉnh đều có Liên hiệp hội KHKT và trên 1000 hiệp hội địa phương. Và trên thực tế, có rất nhiều hội hoạt động hiệu quả, giúp ích cho công tác quản lý của nhà nước.  Ông Khải ủng hộ việc phải có Luật về hội nhưng nên có điều khái niệm giải thích từ ngữ quy định rõ về các loại hội, phân loại, có các quy định áp dụng từng loại hội khác nhau. Từ đó cần phân cấp để quản lý. Các hội ở các cấp đều cần quản lý.

P. Hoàng