Ở Hàng Châu, Trung Quốc ông Obama đã nhận được đúng những gì xứng đáng. Tất nhiên, người Trung Quốc không làm bẽ mặt ông ấy, nhưng Bắc Kinh đã lợi dụng dịp này để bày tỏ sự bất mãn của họ với Washington...

Hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm các nền kinh tế lớn và mới nổi G20 đã trở thành một cuộc gặp gỡ cấp cao quốc tế lớn sau cuộc khủng hoảng năm 2008. Tại cuộc họp vừa diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc, việc thảo luận về các vấn đề toàn cầu chỉ mang tính nghi thức, nhưng sự quan tâm chính tập trung vào các cuộc gặp song phương. Và Tổng thống Vladimir Putin đã thấy được những gì trước nhiệm kỳ sắp hết của Tổng thống Barack Obama.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama.

Trong 3 ngày, ông Vladimir Putin đã gặp gỡ một nửa thành viên tham gia hội nghị thượng đỉnh - ông đã thực hiện 8 cuộc gặp song phương và 1 cuộc gặp năm bên (trong khuôn khổ BRICS). Như vậy, Tổng thống Nga đã hội đàm với 11 trong số 19 nhà lãnh đạo các nước tham gia hội nghị thượng đỉnh (tuy nhiên, ngoài các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, ở Hàng Châu đã mời thêm 9 nhà lãnh đạo của các quốc gia đang phát triển và Tổng thống Putin đã gặp gỡ thành công một trong số đó là Tổng thống Ai Cập). Trước đó một ngày, ông Putin đã tiếp xúc với 2 trong số những người tham gia hội nghị thượng đỉnh là Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Pak Geun-hye tại Vladivostok.

Như vậy, trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh chỉ còn 6 thành viên trong G20 mà Tổng thống Nga không tiến hành gặp gỡ chính thức (có lẽ họ chỉ nói chút chuyện bên lề), đó là Ý, Úc, Canada, Indonesia, Mexico và Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Thủ tướng Ý Renzi và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Juncker đã có mặt tại St Petersburg vào hồi tháng 6, còn Tổng thống Indonesia Widodo đã có chuyến bay đến Sochi vào hồi tháng 5, do đó chỉ còn lại 3 người.

Ông Putin không xây dựng mối quan hệ rõ ràng với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto. Sự kiện đơn giản minh chứng cho điều này, đó là trong 3 năm rưỡi khi ông này lãnh đạo đất nước, hai nhà lãnh đạo có gặp gỡ trong một số hội nghị thượng đỉnh quốc tế (và rõ ràng họ có quen nhau), nhưng họ chưa bao giờ có một cuộc gặp gỡ riêng nào. Nhưng Canada và Úc là những quốc gia trung thành với Anh, cho nên về bản chất họ là những thành viên duy nhất bên ngoài châu Âu tham gia vào việc "phong tỏa Nga" đã bị thất bại, từ đó tìm mọi cách lẩn tránh chính những người châu Âu. Ngoài ra, chỉ một năm trước cả 2 nước này đã thay đổi thủ tướng và có vẻ như ông Putin không mong muốn làm quen với vị Thủ tướng mới trẻ tuổi của Canada là ông Justin Trudeau, hay Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull.

Tại Úc đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh của G20 vào mùa thu năm 2014, và dường như trong lần đó, người Úc thực sự muốn thể hiện sự "cô lập" Putin xuất phát từ tình hình Ukraine. Nhưng phần lớn, tất cả những hạn chế trong quan hệ hai nước xuất phát từ tuyên bố “hùng hồn” của Thủ tướng Úc thời đó vào một ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh và phát ngôn của Thủ tướng Canada thời đó rằng, ông này đích thân yêu cầu Putin “tránh xa Ukraine". Hiện nay, tên của hai vị thủ tướng cũ chỉ được quan tâm bởi một số đồng bào của họ, còn thay vì cô lập ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh hiện nay thì hai quốc gia này thảo luận những vụ rắc rối với ông Barack Obama.

Đối với Tổng thống Mỹ, Hàng Châu gần như là hội nghị thượng đỉnh lớn cuối cùng của ông Barack Obama. Ông sẽ có chuyến đi đến Lima vào tháng 11 tới để dự cuộc họp thường niên của APEC (Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương) – tại các hội nghị thượng đỉnh này trong những năm gần đây có sự tham gia của các công ty đại diện, trong đó một nửa thuộc về các nước G20. Đối với ông Obama, hội nghị thượng đỉnh Thái Bình Dương sẽ mang lại giá trị tượng trưng lớn, bởi vì khi đó Mỹ sẽ thông báo sự bành trướng của mình tại khu vực này. Mỹ làm điều này nhằm duy trì vị trí bá chủ thế giới và và kìm hãm Trung Quốc – và cho đến cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama, tất cả đều hiểu rằng, điều đó chẳng có tác dụng gì.

Nhân viên an ninh Trung Quốc mắng nhân viên Mỹ tại sân bay.

Nhưng trước khi diễn ra cuộc gặp ở Lima, ông Obama sẽ không quan tâm đến ai khác: từ “một con vịt què” trở thành người không phụ thuộc vào điều gì hết. Mười ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở Peru, Tổng thống Mỹ mới sẽ được bầu. Như vậy, hội nghị thượng đỉnh ở Hàng Châu như một lời chia tay đối với ông Obama trên cương vị tổng thống, khi mà vẫn có thể quyết định một điều gì đó. Và mọi người đều hiểu rằng, điều quan trọng mà ông muốn quyết định, đó là đạt được một thỏa thuận với Nga về tình hình Syria.

Điều này rất cần thiết đối với ông Obama như là một dấu hiệu nào đó thể hiện tinh thần kiến ​​tạo hòa bình của mình: Các bạn hãy nhìn vào cuộc nội chiến ở Syria, tôi cảm thấy ức chế với ông Putin, và sau đó ông ấy đã ngừng đánh bom vào các vị trí chống Assad. Thỏa thuận này sẽ không có một ý nghĩa thiết thực đặc biệt nào. Cuộc chiến ở Syria vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi Damascus lấy lại quyền kiểm soát trên toàn bộ lãnh thổ của đất nước mình.

Việc này có thể mất nhiều năm, có thể đạt được điều này thông qua các thỏa thuận liên minh với một phần phe đối lập có vũ trang hoặc nhờ đó để tiêu diệt dần dần. Nhưng chính quyền ra đi phải minh chứng được khả năng của mình có thể "giải quyết các vấn đề" rằng, chúng tôi để lại cho Tổng thống mới những vị trí không phải tồi tệ nhất trên "mặt trận Syria".

Tuy nhiên, tình hình nội chính ở Mỹ là quá tệ đối với giai cấp cầm quyền, mà đương nhiên, chẳng ai có việc gì đặc biệt cho đến khi xuất hiện tham vọng của Tổng thống Obama. Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton đang rất cao, điều này khiến Washington hiểu rằng, sẽ không thể sửa chữa uy tín của Mỹ ở Trung Đông, dù chỉ là một thỏa thuận về tình hình Syria. Mọi người đang chờ đợi cho một tổng thống mới với một chính sách mới. Đặc biệt, tỷ phú Donald Trump, người ủng hộ chính sách "hãy để cho các đồng minh của chúng ta trả thêm tiền cho những gì mà chúng ta bảo vệ họ", cũng có khả năng cao trở thành tổng thống.

Obama không chỉ là người ra đi, mà còn là vị tổng thống thiếu sự khôn khéo. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ông cho biết, Mỹ có lập trường cứng rắn trong cuộc xung đột về lãnh hải ở Biển Đông, khi lên tiếng chống lại sự gia tăng các hoạt động của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp:

"Nếu bạn đã ký một thỏa thuận nhằm kêu gọi phán quyết của trọng tài quốc tế về các vấn đề trên biển, thì hơn hết so với Philippines, hay nước nào khác, đây không phải là một cái cớ để bạn thể hiện sức mạnh của mình".

Và mặc dù ông Obama đã cố gắng xoa dịu lời phát biểu, khi thêm rằng, Trung Quốc cần hiểu rằng "sức mạnh tăng lên đồng nghĩa với trách nhiệm tăng lên" và bản thân Mỹ "đã đạt được sức mạnh như vậy một phần là do biết tiết chế bản thân", rõ ràng rằng, lời khuyên này làm cho người Trung Quốc cực kỳ khó chịu.

Bởi vậy, ở Hàng Châu ông Obama đã nhận được đúng những gì xứng đáng. Tất nhiên, người Trung Quốc không làm bẽ mặt ông ấy, nhưng Bắc Kinh đã lợi dụng dịp này để bày tỏ sự bất mãn của họ với Washington. Điều này có liên quan đến tuyên bố công khai của ông Tập Cận Bình về quyết định "sai lầm" khi cho phép hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc, và gửi đến ông Putin những phát biểu về tầm quan trọng của "sự ủng hộ mạnh mẽ trong những nỗ lực của bên khác để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, lợi ích và sự phát triển".

Tiếp theo là sự kiện mà sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ ủng hộ lập trường của Trung Quốc về việc không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài PCA ở Hague về các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông và cho biết Nga đồng tình với Trung Quốc trong vấn đề phản đối sự can thiệp của Mỹ trong khu vực.

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Đây không phải lần đầu Moscow và Bắc Kinh cáo buộc Washington can thiệp vào mối quan hệ của họ với các nước láng giềng. Trong khi đó, tình hình ở Ukraine và ở các vùng biển tranh chấp có nhiều điểm chung. Mỹ theo đuổi chính sách chống cả Nga và Trung Quốc (bằng nhiều cách khác nhau, nhưng chung một mục đích). Không cho phép cả hai nước này lấy lại tầm ảnh hưởng đến lợi ích sống còn trong khu vực như trước đây mà họ đã có (đối với Nga, đó là không gian hậu Xô Viết, và đối với Trung Quốc là Đông Nam Á).

Tại châu Âu, để gây áp lực với Nga, Mỹ mượn tay các nước trong Liên minh châu Âu, còn ở châu Á, Mỹ cố gắng xúi giục các nước “láng giềng” gây mâu thuẫn với Trung Quốc. Điều này được ông Tập gọi là "sự ủng hộ mạnh mẽ trong những nỗ lực của bên khác để bảo vệ chủ quyền quốc gia", có nghĩa là trên cơ sở những cuộc tập trận Nga-Trung sẽ bắt đầu trong vài ngày tới trên Biển Đông, Moscow và Bắc Kinh đang tiến tới phối hợp chặt chẽ hơn các hoạt động nhằm đẩy lùi những áp lực do Mỹ gây ra.

Và đó thực sự là cơn ác mộng đối với Mỹ vì mối quan hệ Nga-Trung là điều cuối cùng mà Washington không thể chấp nhận. Cách đây không lâu, các nhà chiến lược Mỹ vẫn tiếp tục tin tưởng rằng, sự gần gũi giữa Nga và Trung Quốc sẽ không tồn tại lâu. Hiện nay, điều này khó trở thành hiện thực: hai nước gần như công khai nói với Mỹ về những gì họ nghĩ về tham vọng thống trị thế giới của mình. Ông Obama muốn chuyển trọng tâm những ảnh hưởng và nỗ lực của Mỹ từ Trung Đông sang Thái Bình Dương - và ông ấy đã nhận ra điều gì vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình?

Tại Trung Đông, Mỹ đã ít hoạt động hơn, nhưng đột nhiên Nga quay lại đó và hoạt động tích cực. Hiện nay Mỹ đang giới hạn trong khả năng của mình tại khu vực này, họ cần đàm phán với Nga, quốc gia mà họ đã cố gắng trừng phạt ở châu Âu mà không thành công. Đến bây giờ Mỹ vẫn đang kìm hãm Kiev, nhưng vẫn chi tiền để làm gia tăng sự phản đối ở châu Âu và trong tương lai sẽ kéo theo các vấn đề với Cựu thế giới.

Còn ở khu vực Thái Bình Dương, nơi mà Washington trở lại để giữ chân Trung Quốc thì Bắc Kinh dường như không để ý đến điều này. Đúng là người Mỹ đã thành công trong việc ủng hộ mối quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc, gây ra mối lo ngại của các nước láng giềng ở phía nam đối với Trung Quốc, nhưng với sức mạnh của Trung Quốc, Mỹ sẽ không thể dừng chân lâu ở sườn phía nam Trung Quốc. Ở biên giới phía đông Trung Quốc đã bắt đầu hình thành một sân chơi mới: ông Putin mời Nhật Bản và Hàn Quốc tái lập quan hệ với Nga, tất nhiên, theo thời gian, điều này sẽ làm suy yếu định hướng của các nước này đối với Mỹ.

Người giành giải Nobel Hòa bình (Obama) sẽ để lại cho người kế nhiệm mình bối cảnh như vậy trên mặt trận quan trọng nhất đối với Mỹ và toàn thế giới là Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên hiểu rằng, Mỹ có thể yên ổn mà bầu ra người kế nhiệm hay không.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo “Quan điểm”, tờ báo chuyên phân tích các vấn đề nóng, quan hệ giữa các nước…một trong những tờ báo uy tín, có lượng truy cập nhiều nhất tại Nga.

Đức Dũng (Lược dịch)