Những ngày đông ken, ruộng đồng nhộn nhịp hẳn lên trong không khí thu hoạch hối hả của vụ mùa. Bên cạnh niềm vui thu hoạch, đây còn là thời điểm nông dân có dịp thỏa thuê với thú “săn” chuột đồng.

Tiếng máy gặt đập liên hợp xóa tan cái không khí yên lặng của buổi sớm mai. Người từ các ngã đổ ra đồng tấp nập hòa vào nhịp sống ngày mùa. Những bông lúa vàng ươm trĩu hạt báo hiệu một mùa bội thu khiến nông dân thấy “mát ruột” sau những ngày lao động vất vả.

Nhanh chân bước theo chiếc máy gặt đập liên hợp, anh Huỳnh Văn Tốt (hai Tốt), người dân xã Lê Chánh (TX. Tân Châu), hớn hở: “Chú theo anh một lát là thấy người ta bắt chuột nhiều lắm. Cắt xong mấy chục công ruộng này là mình có mồi nhậu thoải mái. Ra ruộng mấy ngày này mà không ăn thịt chuột xem như chưa biết ruộng đồng”.

Thời điểm thu hoạch lúa rộ cũng là lúc bắt chuột được nhiều nhất vì lúc này chúng không còn nơi ẩn náu. Vì vậy, ngoài những nông dân đang thu hoạch thì “đội quân” bắt chuột cũng xuất hiện khá đông trên đồng.

Bắt chuột bỏ vào bao

Nắng lên. Sức nóng của mặt trời làm khô hết lớp sương sớm trên cây lúa. Khi máy gặt đập liên hợp “đề-pa” thì cũng là lúc những người bắt chuột đã sẵn sàng. Họ bám theo đường cắt của máy vì khi lũ chuột thấy động sẽ lập tức chạy ra.

Lúc này, những “thợ săn” chuột đồng chỉ đợi... chụp. Dù không dễ bắt dính chuột nhưng ai cũng hớn hở chờ đợi. Có lẽ, được bắt chuột đồng là thú vui của khá nhiều người, họ bắt chuột vì “thấy ham” chứ không phải làm nguồn sống hàng ngày.

Khi cắt gần xong ô ruộng, người ta nghĩ ra biện pháp gom chuột lại một chỗ để dễ bắt gọi là ví cù. Muốn ví cù thành công, máy gặt đập liên hợp sẽ cắt mảnh ruộng thành từng vòng từ ngoài vào trong.

Theo quán tính, chuột sẽ di chuyển sâu vào đám lúa bên trong, cuối cùng bị gom lại một chỗ duy nhất và... trở thành đặc sản. Để chuột không chạy được, người ta tấn vài bao lúa thành “bức tường” 3 mặt. Chuột gom vào đó xem như hết đường thoát thân.

“Chuột đồng lúc cuối vụ ăn mới ngon bởi chúng mập mạp, nhiều thịt. Ngon nhất là chuột đồng những tháng mưa vì thịt mềm lại có nhiều mỡ. Với mớ chuột bắt được, người ta có thể làm nhiều món như chuột nướng chao, chuột rô-ti, chuột chiên nhưng món “truyền thống” của dân đi đồng là... nướng mọi. Chuột bắt xong được “chế biến” tại chỗ. Dân quê khoái “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” vậy đó” - hai Tốt dí dỏm.

Những con chuột được nướng trên ngọn lửa than chảy mỡ lèo xèo với mùi thơm phức xộc vào mũi khiến cánh mày râu “cầm lòng không đặng”. Họ ngồi quây quần bên bờ ruộng, vừa nướng chuột vừa lai rai vài xị rượu đế. Những câu chuyện vui, những kiến thức nông điền được mang ra trao đổi khá râm ran.

Xé một miếng thịt chuột nướng thơm lừng chấm vào chén nước mắm đồng rồi cho vào miệng nhai mới cảm nhận được vị ngọt, béo đặc trưng của đặc sản ruộng đồng. Nhấp ly rượu đế cay nồng, cảm nhận trong  hơi gió mùi khói đốt đồng mới thấm thía hết cái phong vị của “thú tiêu dao”.

Chuột đồng vốn là loài gây hại nhưng khi đã mang chế biến lại trở thành thứ “mỹ vị” của ruộng đồng. Không chỉ bắt chuột, một số “thợ săn” nếu may mắn còn bắt được các loài chim ẩn náu dưới chân ruộng như ốc cao, chằng nghịch, trích... Những món ngon dân dã ấy thấm đẫm cái hồn của đồng ruộng và đang dần trở nên xa lạ đối với nhiều người. Riêng thịt chuột lại được giới ẩm thực “ưu ái” nhiều hơn và len lỏi vào thực đơn của nhiều nhà hàng. Ai thử về An Giang đi săn chuột đồng, sẽ nhớ mãi cái cảm giác đặc biệt ấy.     

Bài, ảnh: THANH TIẾN/Báo An Giang Online

*Tiêu đề do BTV Infonet đặt lại