Hơn nửa số người di cư phải thuê nhà ở

N. Huyền

Đây là thông tin được PGS. TS Lưu Bích Ngọc, giảng viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân nêu tại Hội nghị “Công bố kết quả điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015” do Tổng Cục thống kê và Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức vào sáng nay 16/12.
Tỷ lệ phụ nữ di cư cao hơn nam giới

Phụ nữ di cư nhiều hơn nam giới

Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015 là cuộc điều tra chọn mẫu và nghiên cứu định tính được thực hiện trên phạm vi 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho 6 vùng kinh tế - xã hội và 2 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh. Đây là cuộc điều tra di cư nội địa quốc gia lần thứ hai sau cuộc điều tra đầu tiên vào năm 2004 do Tổng cục Thống kê thực hiện.

Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Xuân Mai cho biết, nước ta đã trải qua quá trình di cư mạnh mẽ trong ba thập kỷ qua. Chỉ trong 5 năm gần đây, có tới 13,6% tổng số dân số là người di cư với khoảng 84% người di cư trên toàn quốc ở độ tuổi từ 15- 39. Nếu so với năm 2004 (là 79%) thì con số này đã cao hơn rất nhiều.

Theo số liệu mới hiện có, ở độ tuổi 15 – 59 nữ di cư chiếm tỷ lệ 17,7% so với tổng số dân số nữ và chiếm tỷ lệ 16,8% so với tổng dân số nam trong độ tuổi này. Xét trong tổng số người di cư ở độ tuổi 15- 59 thì nữ chiếm tỷ trọng 53,4%  và nam chiếm 47,6%. Bà Mai cho rằng, kết quả này một lần nữa khẳng định nhận định về hiện tượng “nữ hóa” di cư đã được nhắc đến trong các cuộc điều tra di cư Việt Nam và các cuộc điều tra khác”.

Bà Mai cũng cho biết thêm, tuổi của người di cư năm 2015 phần lớn tập trung ở nhóm trẻ (15- 39) chiếm tỷ trọng 84% so với người di cư năm 2004 là 79%. Số liệu điều tra cũng cho thấy tỷ lệ người di cư có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn người không di cư. Đặc biệt tỷ lệ phần trăm người di cư có trình độ cao đẳng, đại học hoặc trên đại học là 23,1% trong khi tỷ lệ này ở người không di cư là 17,4%.

“Sự khác biệt này một phần là do tác động của cơ cấu tuổi trẻ hơn của nhóm di cư so với nhóm không di cư. Trong thực tế nhiều người trẻ đã di cư đến thành thị nơi có nhiều cơ sở đào tạo để tiếp tục học ở các bậc học cao hơn”-  bà Mai giải thích.

Đối diện không ít khó khăn

Là đơn vị tham gia nghiên cứu sâu cho cuộc điều tra, PGS TS Lưu Bích Ngọc, giảng viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, dựa trên những nghiên cứu định lượng, hầu hết người di cư cho biết họ được hưởng lợi từ di cư. Theo đó, gần 54% cảm thấy công việc của họ sau khi di cư tốt hơn hoặc tốt hơn rất nhiều so với trước đây, trong khi chỉ có 10% người di cư cảm thấy việc làm của họ tồi hơn so với trước đây.

“Tuy nhiên, các phỏng vấn sâu cho thấy điều kiện nhà ở là vấn đề cơ bản mà người di cư không hài lòng. Hơn một nửa số người di cư phải ở nhà trọ, nhà thuê mượn trong khi con số này đối với người không di cư chỉ khoảng 8,5%. Có tới gần 30% người được hỏi cho biết điều kiện nhà ở của họ sau khi di cư kém hơn hoặc kém hơn nhiều so với trước di cư. Đáng lưu ý, 18,4% người di cư ở diện tích bình quân dưới 6m2 cao hơn gấp 3 lần so với nhóm không di cư (5%)” – PGS. TS Lưu Bích Ngọc nhấn mạnh.

Đối với người di cư đến, khó khăn lớn nhất của họ là “chỗ ở”, các khó khăn tiếp theo mà PGS. TS Lưu Bích Ngọc chỉ ra là “không có nguồn thu nhập”, “không tìm được việc làm”, “không thích nghi với nơi ở mới” và chưa đăng ký tạm trú hay chưa chuyển khẩu.

“Lý do phổ biến nhất mà người di cư chưa đăng ký tạm trú hoặc hộ khẩu thường trú là do họ thấy không cần thiết. Đáng lưu ý, trong số các địa phương được khảo sát, Hà Nội là địa phương có hơn 31% người di cư chưa đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú cũng với lý do “không thuộc diện được đăng ký”. Việc không có hộ khẩu thường trú khiến việc tiếp cận tới các trường công của trẻ em có bố mẹ di cư khó khăn hơn. Hoặc nếu chẳng may buộc phải đến viện, họ thường phải sử dụng dịch vụ y tế tư nhân vì thẻ bảo hiểm y tế ở quê, chuyển tuyến không hề đơn giản”- PGS. TS Lưu Bích Ngọc nói.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet