Bắt đầu từ ngày 20/3, tất cả những người nhập cư đã đến Hy Lạp sẽ được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một phần hợp đồng đã được EU và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết vào ngày 18/3 vừa qua.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tận dụng dòng người nhập cư vào châu Âu để khôi phục các cuộc đàm phán về gia nhập EU. Tuy nhiên, tham vọng này của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vấp phải cản trở lớn từ vấn đề Bắc đảo Cyprus.

Hội nghị thượng đỉnh EU - Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ ngày Chủ nhật (20/3), các quy định mới giữa EU với Thổ Nhĩ Kỳ về trao đổi người nhập cư đã có hiệu lực. Các cơ quan biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa tất cả những người nhập cư đang ở Hy Lạp với hy vọng tìm được đường vào châu Âu quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đổi lại mỗi một người được Thổ Nhĩ Kỳ đưa quay trở lại nước này, EU sẽ tiếp nhận một người đang ở các trại tập trung cho người nhập cư ở Thổ Nhĩ Kỳ vào EU.

Tuy nhiên, theo nhận định của chính giới lãnh đạo các nước châu Âu, điều khoản này chưa chắc đã giúp làm ổn định tình hình liên quan đến vấn đề nhập cư (chủ yếu là công dân Syria, Afghanistan, Iraq và Sudan) vì đối với họ, đi qua Hy Lạp dường như là con đường tối ưu để vào châu Âu.

Hiện nay đang có khoảng 40-50 nghìn người nhập cư ở Hy Lạp để mong chờ được phân bổ đến các nước EU. Trong khi đó, các nước EU vẫn chưa thỏa thuận được với nhau về số lượng người nhập cư sẽ tiếp nhận.

Thực tế này đang biến Hy Lạp thành “nhà tù nhập cư” và việc đưa số người này ra khỏi Hy Lạp sẽ không thể thực hiện được trước khi các nước EU đạt được thỏa thuận này.

Tình hình đặc biệt căng thẳng tại khu làng Idomeni ở biên giới với Macedonia. Trong khi dân cư của làng này chỉ vỏn vẹn hơn 150 người thì số người nhập cư tập trung ở khu làng này lên đến 14 nghìn người.

Ngoài ra, rất nhiều người nhập cư khác cũng đang tiến đến các hòn đảo của Hy Lạp trên Địa Trung Hải. Điều đáng nói là hiện không có đủ số tàu cần thiết để chuyển hàng nghìn người ở các đảo này đến khu vực đất liền của Hy Lạp.

“Hợp đồng nhập cư” giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ đang bị các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc,Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) lên án mạnh mẽ vì các tổ chức này cho rằng hệ thống kiểm soát dòng người nhập cư này xâm phạm đến quyền tự do di chuyển và biến châu Âu thành nhà tù quy mô quốc tế.

Ngoài ra, cho đến nay, các thủ tục pháp lý để đưa người nhập cư quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa rõ ràng. Cơ sở nào để EU từ chối cho người nhập cư vào EU chỉ là một trong nhiều vấn đề.

Để giải quyết vấn đề này, Hy Lạp cần đến không dưới 4 nghìn luật sư và quan tòa. Theo Thủ tướng Hy Lạp Tsipras, EU cần phải cử ít nhất 2 nghìn chuyên gia đến để trợ giúp Athens.

Khủng hoảng nhập cư đang làm "tan nát"EU.

Im lặng thừa nhận thực tế để “trục lợi”

“Nhiệm vụ chính hiện nay của EU là ngăn chặn không để tình hình trở nên nghiêm trọng hơn do không thể đưa ra được giải pháp thống nhất và tổng thể để giải quyết vấn đề nhập cư nên họ phải áp dụng biện pháp “nửa vời” là trao đổi người nhập cư với Thổ Nhĩ Kỳ” - Timofei Bordachev- Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Âu của Trường Kinh tế cao cấp Nga nhận định.

Theo Timofei Bordachev, “hợp đồng nhập cư” giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể giải quyết được bản chất của vấn đề. Trong năm 2015 đã có hơn 1,2 triệu người nhập cư tràn vào châu Âu, còn con số người nhập cư đang được bố trí tại các trại tị nạn của Thổ Nhĩ Kỳ là 2,5 triệu người.

Điều này không phải là do giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ chưa có hợp đồng này. Hiện các cuộc khủng hoảng quân sự và nhân đạo tại Syria, Iraq, Afghanistan và Sudan vẫn đang tiếp diễn nên dòng người nhập cư sẽ tiếp tục gia tăng.

Như vậy, bất cứ giải pháp nội tại nào của EU và các cuộc đàm phán với Ankara sẽ chỉ là các nỗ lực để giải quyết các “triệu chứng” chứ “không thể chữa được bệnh thật”.

Ngoài ra, theo Aleksandr Rar, Chủ tịch Diễn đàn Nga-Đức, “hợp đồng” EU-Thổ Nhĩ Kỳ hàm chứa nhiều mục đích thực dụng. EU cần hợp đồng này để giảm bớt bức xúc của người dân khi dòng người nhập cư vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Còn Thổ Nhĩ Kỳ muốn khôi phục lại các cuộc đàm phán về gia nhập EU vốn kéo dài từ những năm 1960 và đây là một trong các điều kiện Ankara đưa ra khi đàm phán với Brussels.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo với người dân về điều khoản này một cách rất “hân hoan”.

Tuy nhiên, theo Timofei Bordachev, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ được kết nạp vào EU vì nhiều nguyên nhân khác nhau, từ kinh tế cho đến văn hóa-nền văn minh.

Tuy nhiên, “cả EU và Thổ Nhĩ Kỳ đều không sẵn sàng công khai thừa nhận sự thật này”.

“Châu Âu hiện đang có 2 quan điểm đối với vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ. Quan điểm đầu tiên cho rằng không bao giờ nên kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ vào EU. Quan điểm thứ hai cho rằng EU tốt nhất là để Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào hệ thống an ninh chung, còn tất cả các vấn đề khác càng cách xa Thổ Nhĩ Kỳ càng tốt”- Aleksandr Rar bổ sung thêm.

Như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ cho dù đã là thành viên NATO nhưng chưa chắc đã có thể đạt được nhiều hơn những gì đang có. Tuy nhiên, cả EU và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn những vấn đề riêng để tiếp tục đàm phán nhằm xích lại gần nhau hơn.

Theo Timofei Bordachev, EU đang muốn giữ Thổ Nhĩ Kỳ trước “ngưỡng cửa” gia nhập EU để nhận được các nhượng bộ của nước này. Trong khi đó, Ankara lại đang làm như là không biết đến sự “giả tạo” này vì quy chế của một nước “sắp gia nhập EU” sẽ đem lại các lợi ích không nhỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ.

“Những hành động thực tế của Ankara thời gian qua cho thấy dường như chính quyền ông Recep Tayyip Erdogan đã “chấp nhận” thực tế rằng EU sẽ không bao giờ kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy, nước này đang ngày càng hành động cứng rắn hơn trong quan hệ với EU”- Bordachev bình luận.

Hành động “trục lợi” được thể hiện khá rõ khi Ankara đưa ra hai phương án: hoặc là EU sẽ trả gấp đôi tiền cho Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc là châu Âu sẽ “bị chìm trong biển người nhập cư”. Quan điểm này đã được đích thân ông Erdogan đưa ra trong các cuộc đàm phán với EU vào tháng 11/2015.

Theo giới phân tích, lợi ích kinh tế là mục đích duy nhất khi Thổ Nhĩ Kỳ ký kết “hợp đồng” với châu Âu vào ngày 18/3 vừa qua và EU đã chịu “khuất phục” trước áp lực của Thổ Nhĩ Kỳ.

Brussels đã phải nâng số tiền cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ để cải thiện điều kiện sống cho người nhập cư trong các trại tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 3 lên 6 tỷ Euro.

Ngoài ra, EU còn phải cam kết sẽ đơn giản hóa các điều kiện cấp viza cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, yếu tố này sẽ không thể thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu.

Còn nhiều yếu tố cản trở tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ

Một trong cản trở chính đối với vấn đề gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ là phải nhận được sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên EU. Trong khi đó, Cyprus là quốc gia phản đối mạnh mẽ khả năng kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyên nhân là do Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện chiến dịch chiếm miền Bắc Cyprus từ năm 1974 và chia cắt hòn đảo này làm hai phần.

Hiện nay, phần “Cộng hòa Bắc Cyprus thuộc Thổ Nhĩ Kỳ” chỉ được duy nhất Thổ Nhĩ Kỳ công nhận về mặt pháp lý và phụ thuộc hoàn toàn vào Thổ Nhĩ Kỳ. Liên Hợp Quốc vẫn coi Bắc Cyprus là một phần Cyprus đang bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang tận dụng “hợp đồng nhập cư” để ép châu Âu công nhận Bắc Cyprus là một phần lãnh thổ của nước này. Thế khó của châu Âu hiện nay là nếu như công nhận Bắc Cyprus là phần lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ thì sẽ khó ứng xử với vấn đề Crimea của Nga, hơn nữa sẽ phá vỡ các giá trị châu Âu.

Điều này sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng hơn so với các vấn đề từ cuộc khủng hoảnh nhập cư đem đến.

Do đó, theo Aleksandr Rar nếu như các chính trị gia EU có xu hướng bảo toàn các giá trị EU vẫn điều hành EU thì sẽ không có bất cứ đột phá nào trong vấn đề này.

“Nếu như áp lực của Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc khủng hoảng nhập cư vẫn buộc EU phải thực hiện thay đổi và sẵn sàng nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Cyprus thì điều đó đồng nghĩa với việc EU sẽ không thể tồn tại”- Rar kết luận.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo “Gazeta”, một trong những tờ báo điện tử uy tín, có lượng truy cập lớn nhất tại Nga hiện nay.

Đức Dũng