Cách đây 20 năm, người dân Kiến An, Hải Phòng, kinh hãi khi chứng kiến cuộc ẩu đả làm một nam thanh niên chết gục trên vũng máu.

Không có chút kí ức nào mà chỉ nghe mẹ kể về hình ảnh của người cha, suốt 20 năm ròng xa cách, đến lúc cha con gặp mặt chỉ trong giây lát, thế nhưng đến giờ, đứa con gái duy nhất đã hiểu được rằng chuyến đi lần này của cha mình sẽ có ngày trở về, chứ không mịt mùng, bất định như những tháng ngày trước đây…

Hồ sơ cơ quan công an ra quyết định phục hồi điều tra đối với Nguyễn Duy H.

 

Nhân tâm thu phục lòng người

Cách đây vừa tròn 20 năm, vào tối 7-3-1995, người dân ở khu vực ngã ba Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, bấy giờ không khỏi kinh hãi khi chứng kiến cuộc ẩu đả làm một nam thanh niên chết gục trên vũng máu. Nạn nhân là Phạm Duy C., sinh 1973, ở tổ 4, phường Quán Trữ, quận Kiến An. Cơ quan công an cũng nhanh chóng điều tra xác định hung thủ là Nguyễn Duy H., sinh 1963, ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An, làm nghề cho thuê băng đĩa ở khu vực ngã ba Quán Trữ.

Theo kết quả điều tra, trước đó Nguyễn Duy H. có mâu thuẫn với một người quen của Phạm Duy C. là Vũ Đình Tiến, ở tổ 6 phường Quán Trữ. Biết chuyện, Phạm Duy C. đã gọi thêm em ruột của Tiến là Vũ Đình Tân đến gặp H., mục đích để dạy cho bài học. Khi gặp đối thủ, cây thế đông hơn nên C. và Tân xông vào dùng ghế và côn gỗ mang theo đánh H. túi bụi. Thừa thắng xông lên, C. và Tân vơ chai lọ đập phá và tấn công khiến H. phải dạt vào góc nhà để tránh đòn. Không may cho C. và Tân, trong khi thất thủ, H. quơ được một con dao nhọn và quay lại chống trả. Thấy vậy, đám C. và Tân bỏ chạy nhưng không thoát. H. đuổi kịp C. và đâm 2 nhát khiến anh này gục ngay tại chỗ.

Khu vực ngã ba Quán Trữ trước đây, nơi xảy ra án mạng

Sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Kiến An đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “Giết người”, nhưng do hung thủ Nguyễn Duy H. đã bỏ trốn nên cơ quan công an ra quyết định truy nã. Thế nhưng, với ngay lực lượng truy nã lúc bấy giờ, việc tìm ra manh mối của H. đã rất khó khăn. Bởi lẽ trước đó H. rất hiền lành, lần này phạm tội chỉ trong trạng thái bị kích động, không kìm chế được bản thân…

Thời gian trôi qua, nhiều cán bộ Công an tham gia điều tra lúc bấy giờ đã nghỉ công tác, công việc lại càng khó khăn hơn khi thế hệ kế cận được chuyển giao. Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH - Công an quận Kiến An cho biết, khi vụ việc xảy ra anh vẫn còn là học sinh nên chỉ được nghe mọi người kể lại. Đến khi vào ngành công an, lại được phân công tiếp tục điều tra truy bắt đối tượng này, thiêu tá Nguyễn Thanh Tùng mới phải lục lại từ những chi tiết nhỏ nhất trong trí nhớ của mình. Thế nhưng ký ức không đủ để giúp người cán bộ điều tra dựng lên chân dung đối tượng. Không có cách nào hiệu quả hơn bằng việc tuyên truyền, giải thích cho gia đình để họ vận động người thân mình ra đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Lấy nhân tâm thu phục lòng người chính là biện pháp mà lâu nay lực lượng công an vẫn áp dụng, thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng nói và cho biết thêm: Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh và mối quan hệ, nhận định nhưng nơi đối tượng lẩn trốn, qua tài liệu thu thập được về nhân thân, lực lượng công an đã tìm đến nhà gửi tâm thư kêu gọi đầu thú của Giám đốc CATP, kết hợp với sự động viên, thuyết phục để người thân đối tượng hiểu được sự khoan hồng của pháp luật.

Nhưng thực tế không phải cứ đến nhà nói là xong, có gia đình đối tượng bất hợp tác, thậm chí còn… đuổi cả cán bộ ra ngoài. Bởi vậy mà cán bộ đi vận động phải có sự kiên trì cùng với những lý lẽ chân tình thì mới có thể thuyết phục được thân nhân đối tượng. Đội trưởng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá, những người phạm phải những sai lầm nghiêm trọng đối với xã hội đều có tâm lý lo sợ vì không biết mức độ hành vi phạm tội do mình gây ra. Họ thường tìm cách lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật. Để đối tượng trốn truy nã ở bên ngoài xã hội sẽ rất nguy hiểm bởi họ có nguy cơ phạm những tội nghiêm trọng hơn.

Theo đó, lực lượng công an đã phải tranh thủ những dịp lễ, tết đến gặp gỡ, thăm hỏi gia đình đối tượng nhằm khơi gợi tình cảm, không khí đoàn viên. Song cũng phải thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, nếu những người phạm tội tiếp tục lẩn trốn, bị kẻ khác lợi dụng, lôi kéo vào con đường phạm tội mới, khi bị bắt sẽ bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật… Với sự ủng hộ của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương, sự tận tâm, kiên trì vận động, thuyết phục của lực lượng công an, cuối cùng hung thủ Nguyễn Duy H., tròn 20 năm sau ngày gây ra tội ác trốn chạy đã trở về đầu thú.

Và câu chuyện cảm động về tình phụ tử

Từ lúc còn là thanh niên tráng kiện, đến nay sau 20 năm, Nguyễn Duy H. đã thành người đàn ông luống tuổi, già nua so với tuổi ngoại ngũ tuần. H. nhớ lại: Sau khi ra tay sát hại anh Phạm Duy C. đã về nhà vét sạch tủ được một ít tiền cùng mấy bộ quần áo rồi vội vàng ra bắt xe ô tô đi thẳng vào phía Nam. Sau vài tháng trốn chui, trốn lủi nơi đất khách quê người, số tiền H. mang theo cũng cạn sạch. Để có tiền nuôi thân, H. đành phải xin đi làm thuê, làm mướn. H. đi hết các tỉnh miền Đông Nam bộ, sau đó ngược ra Lạng Sơn, rồi lại lẩn trốn vào TP.Hồ Chí Minh với đủ thứ nghề lao động chân tay nặng nhọc…

H. cho biết, lúc bắt đầu bỏ trốn là lúc đứa con gái đầu lòng của anh ta cũng vừa tròn 3 tuổi. Hình ảnh đứa trẻ bi bô gọi tên cha hằn sâu trong tâm trí của H. Suốt 20 năm qua, H. chưa một lần được gặp lại đứa con gái của mình. Nhớ lại những ngày đầu trốn chạy, khi đó thông tin liên lạc còn hạn chế, H. không có bất cứ một tin tức gì về gia đình, vợ con. Chuỗi ngày trốn chạy của H. càng như dài thêm bởi nỗi nhớ gia đình, nhớ đứa con thơ bé bỏng. Nhiều đêm nằm một mình nơi đầu đường, xó chợ, H. lại càng thấy nhớ vợ con da diết. H. trộm nghĩ, hay mình cứ đánh liều về nhà thăm vợ con một lần cho vơi đi nỗi nhớ nhưng lại giật mình nhớ đến cái án giết người đang lơ lửng nên lại thôi.

Còn ở nhà, vợ H. một thân một mình không công ăn việc làm, vật vã xoay sở cùng đứa con nhỏ. Mặc dù biết rõ tình cảnh vợ con nhưng vì nỗi sợ hãi nên H. vẫn biệt vô âm tín. Sau một thời gian phiêu bạt, H. dạt vào tỉnh Bình Phước, tìm đến huyện vùng sâu vùng xa làm thuê cho các trang trại cao su, cà phê. Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, H. tìm mọi cách giấu biệt tung tích của mình. H. thay một cái tên mới là Lê Văn Hiệp, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Để khẳng định mình là người đã sống và làm việc ở các tỉnh phía Nam lâu năm, H. thay đổi cách ăn mặc, đầu tóc và thay đổi cả giọng nói giống như người bản địa.

Mặc dù cải trang che chắn được phần nào quá khứ tội lỗi của mình nhưng trong suốt 20 năm qua, H. không một ngày được sống thanh thản, lúc nào cũng nơm nớp lo có người đang… theo dõi. Cũng đã có lần H. liên lạc được với gia đình và vợ con. Tất cả mọi người đều động viên H. nên quay về chịu tội để sớm có ngày đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng nỗi sợ lấn át hết lý trí khiến H. bỏ mọi lời khuyên ngoài tai, chấp nhận cuộc sống chui lủi. H. lao vào lao động kiếm tiến những mong chu cấp cho con ăn học. Hơn nữa, H. nghĩ rằng mình không thể để cho đứa con gái duy nhất của mình bị mang tiếng có người cha tù tội. Thấu hiểu tình yêu thương của bố, con gái H. đã nỗ lực học tập và thi đỗ vào trường đại học. Cháu động viên bố bước ra khỏi bóng tối càng nhanh thì cơ hội gia đình đoàn tụ gia đình càng sớm.

Cùng với sự động viên của gia đình và sự giải thích, thuyết phục của lực lượng công an, dần dà H. hiểu được chính sách khoan hồng của pháp luật nếu trở về đầu thú. H. đã tự hứa với mình phải quay về chịu tội.

Ngày con gái nhận bằng tốt nghiệp đại học cũng chính là ngày H. từ Bình Phước trở về chịu tội trước pháp luật. Suốt 20 năm ròng xa cách, đến lúc cha con gặp mặt cũng chỉ được trong giây lát. Thế nhưng đến bây giờ thì đứa con gái duy nhất của Nguyễn Duy H. đã hiểu được rằng chuyến đi lần này của cha mình sẽ có ngày trở về, chứ không mịt mùng, bất định như những tháng ngày trước đây.

Theo TRẦN VĂN/ ANHP.VN