Với anh, thành công tóm tắt bằng công thức: 60% là may mắn, 30% là đạo đức nghề nghiệp và chỉ có 10% là năng lực.

 

Không khó để nhận ra hình dáng bé An đang ngồi khuất trong quán sinh tố hè đường với cặp mắt kính không tròng, anh cười rất tươi và câu chuyện được bắt đầu từ lúc 11 giờ khuya tại Trung tâm TP.HCM. Đó lúc Hùng Thuận vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim Thuyền của đạo diễn Nhâm Minh Hiền.

Vẫn còn khá sung sức để kể về những câu chuyện đời và những vai diễn trong suốt hành trình trong nhiều năm qua. Đã có quá nhiều đổi thay từ cậu bé An dễ thương, vất vả trong hành trình tìm cha trong phim Đất phương Nam, đến giờ trước mặt tôi đã là chàng trai Hùng Thuận gần 30 tuổi đời, trải qua nhiều lận đận trong nghề, từ hát nhóm, hát solo, diễn kịch, đóng phim, bán ốc và cả việc làm ông chủ sân bóng đá… Đến giờ, xem ra anh mới có chút tự tin với nghề. Tất cả những thành quả được xem là thành công nho nhỏ như hiện nay, 

- Vai An trong Đất phương Nam đã gắn liền với bạn trong suốt hành trình nghệ thuật. Vai diễn thành công vượt ngoài mong đợi, đó là cả công trình tâm huyết, sao bạn lại đánh giá phần may mắn cao như thế?

- Ngày đó, tôi chỉ là cậu nhóc 10 tuổi, làm gì có khái niệm là diễn xuất và đóng phim. Tất cả đoàn phim, từ đạo diễn, phó đạo diễn, thư ký đến các cô chú diễn viên… cho đến mẹ tôi là người theo sát từng cung đường, mọi thứ đều hiện ra trước mắt và tôi chỉ việc làm theo cảm nhận của mình… cứ thế lăn lộn hết ngày này tháng khác, đến khi phim chiếu xong, được bạn bè hàng xóm rồi báo chí “lăng xê” đùng đùng. Lúc đó tôi mới biết thế nào là vinh quang và nổi tiếng.

Nói thật ngày đó oai, vui lắm, lại còn được lên bục lảnh giải thưởng Mai vàng. Ánh sáng phù du như tràn ngập cả gia đình, ai cũng hãnh diện và mãi đến bây giờ ai nhắc đến vai diễn đó tôi vẫn còn thấy vui vui. Cái này đúng là quá may mắn.

Hùng Thuận trong một vai diễn.

- Từ nhỏ là thần đồng, lớn lên dễ làm ngôi sao, nhưng trường hợp của Hùng Thuận có vẻ như trái ngược, nếu như không nói là khá lận đận với nghề?

- Tất cả đều là ảo vọng, và phải biết chấp nhận sự thật. Bởi thực tế diễn ra hoàn toàn khác với những gì chúng ta mơ ước. Bởi sau vai diễn, tôi phải trở lại trường học. Sau khi tốt nghiệp, tôi thi vào trường sân khấu điện ảnh. Sau đó lại đi vào con đường ca hát.

Tôi thành lập nhóm và cả việc đi hát đơn, tuy có ì xèo một thời gian nhưng sau đó tất cả đều phải trở lại từ con số 0. Thời gian này đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, mình phải làm gì cho thời gian tới, mình phải sống ra sao với thời buổi hiện đại này. Có lúc tôi đã thật sự… hoang mang.

Một vai diễn khác của Hùng Thuận.

- Nhưng thời bé An, nghe nói bạn rất oai, thậm chí lúc thi vào trường điện ảnh, bạn vẫn là gương mặt sáng giá nhất?

- Thời đó bạn gái “chíp hôi” của tôi nhiều lắm, học sinh mà, tuổi học trò lúc bấy giờ trong sáng, ngây thơ. Lúc đó chúng tôi dễ dàng kết bạn để “tỉnh tò” trong những quán nước mía, hoặc ăn bò bía nhè nhẹ. Thời đó tôi nổi, đứng ra lo hết văn nghệ của trường, cũng... oai.

Ngày bước vào trường điện ảnh cũng vậy, cũng có chút “số má” để "giựt le" với nhiều bạn từ dưới tỉnh lên. Thời đó các em trong lớp học còn ngô nghê, nhưng bây giờ đã là tên tuổi của làng phim ảnh rồi. Đọc tên ra nhiều bạn sẽ ngạc nhiên ngay: Khương Ngọc, Mai Phương, Lương Thế Thành, Tăng Bảo Quyền, Lê Phương… Toàn là anh tài.

- Sao lúc nổi tiếng như vậy anh không trở lại nghề phim, lại đi theo nghề ca hát, để hụt hẩng nhiều như vậy?

- Nhiều người cứ nghĩ tôi hát theo phong trào, là chạy đi kiếm tiền trong buổi khó khăn. Nhưng không phải vậy, tôi là con nhà nòi. Ông nội tôi là nghệ sĩ hát bội Hoàng Dưỡng, ba là nhạc sĩ Hoàng Hương, chơi trống, thổi kèn acmonica, chơi ghi ta, organ… rất cừ, nên máu nhạc nhiễm vào tôi từ thuở nhỏ. Tốt nghiệp ra trường được một công ty lớn đầu tư nên tôi thoải mái hát. Nhưng giữa chừng gãy gánh bởi nhiều lý do, và lạc hướng hết mấy năm trời.

Đến khi trở lại phim trường, tôi được anh Hữu Phúc giao một vai nhỏ trong phim Hoa ngũ sắc. Tôi chỉ có 30 phân đoạn, nhưng lúc này phim ảnh tiến bộ, quay một lúc hai máy, tốt độ quay cực nhanh nên tôi bị ngợp vì tâm lý chuẩn bị chưa đầy đủ. Thế là phát hoảng vì… sợ phim.

Hùng Thuận giao lưu với đồng nghiệp và khán giả.

- Thế rồi sau đó, động lực nào giúp anh phấn đấu mạnh mẽ trở thành diễn viên đắt sô như ngày nay?

- Đến khi tôi gặp được chú đạo diễn Nguyễn Dương, được dịp diễn chung với bạn cùng lớp Lương Thế Thành, gặp người ăn ý như Hòa Hiệp, Bá Thắng, Lê Bê Na, Tú Vy… trong bộ phim Cổng mặt trời. Tôi như sống trong không khí gia đình, được dịp tung hoành để thể hiện vai diễn nhiều tính cách.

Và quan trọng hơn thời gian này tôi gặp lại chú Nhâm Minh Hiền, từng là trợ lý của bộ phim Đất Phương Nam hôm nào. Chú Hiền là người thầy đầu tiên trong đời của tôi, luôn chỉ dạy tận tình. Hai chú cháu rất hiểu nhau, và lần lượt tôi đã đảm nhiệm khá nhiều vai quan trọng trong các bộ phim của chú trong vai trò đạo diễn như: Yêu từ thuở nào, Phiên chợ số, Tiểu thư vào bếp, Hương Bưởi, Thuyền giấy… Từng đấy vai diễn đã giúp tôi trở lại với nghề bằng nhiều mãnh lực vô hình.

Hùng Thuận chụp ảnh bên quán ốc của mình.

- Thành công từ vai diễn thiếu nhi, nhưng gần đây khán giả thích anh với các vai hài hước nhẹ nhàng, anh nghĩ sao nếu mình trở thành danh hài như bao người khác?

- Tôi không dám nhận mình là diễn viên hài và cũng không dám nghĩ tới chuyện đi diễn. Vì hài khó lắm. Trong các vai diễn ở phim, nhân vật tôi chỉ là vài ba số phận nhỏ nên có duyên, nhưng nếu cứ lặp lại hoài là chết ngay. Hài ở phim thường là hài nói, ít có tình huống để cười. Ngoại trừ các tên tuổi lớn như chú Hoài Linh, Việt Anh, Hoàng Sơn….  thì mới có thể tạo được, còn mình thì nhỏ bé lắm.

- Vậy anh thích thể loại vai nào?

- Tôi thích nhất là vai ác, có lẻ dễ khai thác nhiều. Nếu được giao những vai phản diện tôi tin mình có thể tung hàng ngon lành.

- Được xem là diễn viên chuyên nghiệp, Hùng Thuận hiểu như thế nào về kiến thức nghề nghiệp hay tính sáng tạo trong vai diễn?

- Kiến thức trong trường chỉ giúp mình làm quen sân khấu, phim trường, còn thực tế thì muôn vàn khó khăn, phải do mình tự lo tất cả. Phải biết làm khác các vai diễn của mình. Sinh viên phải hài hước theo kiểu sinh viên, còn anh ở đợ nếu có hài hước cũng phải giống thẳng ở đợ thì mới thuyết phục được người xem.

Tôi đánh giá rất cao tính sáng tạo trong các vai diễn. Điều này ra hiện trường gặp bối cảnh và bạn diễn, nếu chịu khó bàn với đạo diễn sẽ có nhiều mãng miếng để tung hứng, trong kịch bản nhiều lúc chỉ mang tính chung chung thôi.

Vui vẻ chụp hình cùng Phương Hằng.

- Ngoài nghề diễn, nghe đâu anh cũng từng tập tành làm ông chủ sân bóng, rồi ông chủ quán ốc, tình hình đến nay sao rồi?

- Thoạt đầu tôi mở sân banh vì mê đá bóng. Còn mở quán ốc, chỉ vì muốn mẹ có việc làm cho vui, không lường được cực quá. Phải thức đêm phục vụ khách, dậy sớm đi chợ… Mà mẹ thì lớn tuổi rồi, có lúc tôi phải bịt khẩu trang đi chợ, trả giá như bao nhiêu người khác, nên cuối cùng cả hai lĩnh vực này tôi thua trắng. Hiện quán ốc tôi chỉ còn cổ phần hùn 50% thôi, có lẽ sẽ mở cửa hàng quần áo nho nhỏ cho mẹ làm đỡ buồn là tốt nhất.

- Với tuổi đời tuổi nghề chưa quá 30, nhưng danh tiếng từ vai An cũng đem lại cho anh nhiều thứ, anh có cảm thấy hài lòng?

- Không, làm nghệ thuật bạc bẽo lắm. Cho dù câu xướng vô loại đã không còn phù hợp, nhưng bên cạnh hiện giờ vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ đã cống hiến tận sức lực nhưng vẫn không nhận được bao nhiêu.

Nói đâu xa, các bác Mạc Can hoặc như Văn Hiệp, Hồ Kiểng đến khi mất rồi… vẫn nghèo sờ sờ ra đó. Nhưng họ vẫn sống vẫn hết mình với nghệ thuật.

Mới vào nghề ai cũng háo hức, không ai biết nghệ thuật sẽ cho mình những gì, nghề có thể nuôi sống mình đến cuối đời hay không. Hay là mình sẽ giống như những thần tượng của mình. Dù rằng bây giờ tôi vẫn chết sống với từng vai diễn. Nghĩ đến điều này tự nhiên tôi thấy lo lắm.

Bởi nếu anh chọn nghề kỷ sư, chắc chắn sẽ có công trình làm việc, nếu học nghề bác sĩ chắc chắn sẽ có bệnh nhân để chữa, nhưng diễn viên thì khó nói lắm, lên xuống thất thường, chỉ cần sơ sẩy là ảnh hưởng ngay lập tức.

 

Lữ Đắc Long