Vài năm trước, Iran đã công bố dự án máy bay chiến đấu tàng hình mang tên Qaher F-313 trước Tổng thống Iran thời đó, song nhiều chuyên gia Mỹ và nhiều nước đều tin rằng đây là một trò đùa không hơn không kém.

Iran khẳng định rằng dự án phát triển máy bay chiến đấu của mình là có thật và một mẫu thử nghiệm của phi cơ này đã cất cánh. Tehran cũng tuyên bố rằng chiếc phi cơ này có tính năng vượt trội hơn F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ và sẽ được đưa vào sử dụng trong tương lai gần. Nhưng từ đó đến nay không có bất kỳ thông tin mới nào về dự án này.

Mô hình máy bay Qaher F-313 do Iran sản xuất.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng đây chỉ là một chính sách tuyên truyền của Iran nhằm thúc đẩy tiêu thụ trọng nước. Ngay từ những bức ảnh và mô hình máy bay đầu tiên được công bố, các chuyên gia cho rằng loại phi cơ này nếu tồn tại sẽ không thể có những tính năng như Iran đã tuyên bố. Kích thước của máy bay nhỏ đến mức không có chỗ để lắp đặt các thiết bị buồng lái và bình nhiên liệu, chứ chưa nói đến trang bị vũ khí.

Với một máy bay có kích cỡ nhỏ như vậy, việc tìm kiếm một loại động cơ phù hợp cho nó là rất khó khăn. Iran cho biết họ sẽ dùng một loại động cơ được chế tạo dựa trên động cơ General Electric J85, thế nhưng theo mô hình thì máy bay Qaher F-313 lại không có ống xả, như vậy máy bay sẽ bị phát hỏa ngay khi khởi động. Khoang lái của máy bay cũng rất nhỏ, thiết kế của nó không cho phép phi công có cái nhìn bao quát xung quanh.

Không chỉ có vậy, trên máy bay lại không có khoang chứa vũ khí nào. Với một phi cơ chiến đấu tàng hình, việc bố trí vũ khí bên trong thân máy bay là rất quan trọng bởi nếu tên lửa được đặt ở hai bên cánh, máy bay sẽ bị rađa phát hiện. Ngoài ra, một số kỹ sư của Mỹ cũng chỉ ra rằng, mặc dù bề ngoài của phi cơ chiến đấu giống với các máy bay tàng hình hiện có trên thế giới, tiết diện rađa (RCS) của nó sẽ rất lớn.

Ngày nay, các loại máy bay tàng hình không chỉ có hình dáng bên ngoài để khiến chúng khó bị phát hiện qua rađa. Thân máy bay được làm từ những chất liệu hợp kim đặc biệt, đồng thời còn được sơn một lớp chống dội âm thanh. Thêm nữa, bên trong buồng lái phải có thiết bị giúp phi công có thể theo dõi sự thay đổi của tiết diện rađa khi máy bay đang bay. Cho đến nay vẫn chưa hề có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Iran có những công nghệ như trên.

Vậy Qaher F-313 giờ đang ở đâu? Kể từ khi nó được trình làng vào tháng 11/2013, máy bay này vẫn chưa xuất hiện thêm một lần nào. Rất có thể nó đang được đặt tại một nhà kho ở Iran hoặc đã bị thanh lý để giúp sản xuất những sản phẩm khác thiết thực hơn. Trong khi đó, giấc mơ máy bay tàng hình của Iran vẫn còn dang dở.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)