Suốt mấy ngày, Nguyên sống trong cảm giác buồn bực, chán nản của một kẻ thất tình, không thể chú tâm làm được việc gì cho ra hồn.

 Cố tìm lời giải cho câu hỏi, vì sao Nương lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy nhưng càng nghĩ, Nguyên càng bế tắc. Mới 23 tuổi, Nương là mối tình đầu của Nguyên. Còn với Nương, anh ta nghĩ, chắc cũng thế, bởi cô ấy mới bước vào tuổi dậy thì. Hai người đến với nhau đằm thắm, sâu đậm đến vậy, không hiểu sao bỗng nhiên Nương lại nói nước đôi…

Tình yêu trên mạng

Giống như các chàng trai trẻ khác, sau khi nghỉ học chỉ loanh quanh làm việc ở nhà, phụ giúp bố mẹ, Nguyên lao vào “chát chít” kết bạn gần xa. Cách đây khoảng ba tháng, trong một lần chát trên mạng, tình cờ Nguyên bắt quen với Nương. Lúc đầu, hai người cũng chỉ trò chuyện, trao đổi với nhau những sở thích riêng tư về một ban nhạc Hàn Quốc đang nổi đình, nổi đám hoặc bộ phim hay, các địa danh du lịch…, rồi dần dà họ tâm sự với nhau cả những nỗi niềm tâm tư, tình cảm sâu kín. Theo Nương, nhà cô ở trên Kỳ Sơn, Hòa Bình, mấy tháng gần đây, không muốn chân lấm, tay bùn, cô tìm xuống Hà Nội làm nhân viên phục vụ trong một quán bia nằm trên đường Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy. Công việc tuy có vất vả, thu nhập chưa thật cao nhưng với Nương thế là cũng chấp nhận được.

Còn Nguyên cũng chẳng giấu diếm gì Nương, anh ta cho biết nhà ở trên TP Thái Nguyên, hiện chỉ ở nhà giúp việc cho bố mẹ. Hầu như ngày nào họ cũng lên mạng để được gặp gỡ, trò chuyện với nhau, nếu không thì cảm thấy nhớ nhung. Cả hai đều thấy có tình cảm với nhau. Khi được Nương post ảnh lên mạng, Nguyên thật sự “say nắng” cô bé này rồi anh ta chủ động tỏ tình. Nương cũng tỏ ra cởi mở và dễ dàng đáp lại tình cảm của Nguyên. Đúng là “yêu nhau mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”, mặc dù một người ở Thái Nguyên, còn người kia ở Hòa Bình nhưng họ vẫn tìm đến với nhau.

Ảnh minh họa

 

Thay vì chỉ gặp nhau trên thế giới ảo, Nguyên ngỏ lời muốn trực tiếp gặp gỡ người yêu và được Nương đồng ý. Lần đầu tiên trong đời đi gặp người yêu, Nguyên chuẩn bị khá kỹ càng, không chỉ quần áo ăn mặc, đầu tóc mà anh ta còn cẩn thận mang theo một khoản tiền dự tính đủ chi dùng. Trưa hôm ấy, từ Thái Nguyên, Nguyên phóng xe máy xuống Hà Nội. Buổi chiều thường quán bia đông khách nên hai người chưa thể gặp nhau. Đợi đến 21h Nương xong việc thì Nguyên mới đón được cô. Mặc dù chưa tròn 16 tuổi nhưng trông Nương phổng phao, trắng trẻo, xinh xắn hơn trong ảnh. Họ đưa nhau đi ăn tối rồi ra công viên ngồi.

Vốn có tình cảm với nhau trong thế giới ảo, nay gặp trực tiếp nên chỉ mất ít phút lúc ban đầu còn ngượng ngùng rồi họ ôm lấy nhau, đặt vào môi nhau nụ hôn cháy bỏng. Buổi đầu gặp gỡ, cả hai đều say sưa, quên cả thời gian. Đêm đã khuya, không thể quay trở về Thái Nguyên nên hai người đưa nhau vào nhà nghỉ thuê phòng. Đêm ấy, không cưỡng được với sóng tình, Nương dâng hiến cho người yêu sự trinh trắng của đời người con gái.

Sau lần gặp gỡ ấy, cứ khoảng dăm bữa, nửa tháng, từ Thái Nguyên, Nguyên lại xuống Hà Nội gặp gỡ người yêu. Hai người đưa nhau đi xem ca nhạc hoặc xem phim, ăn kem… rồi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Sau ba tháng, tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm. Trong trái tim chàng trai trẻ lúc nào cũng hướng về cô người yêu đang làm việc trên đất Hà thành. Cuộc tình đang tốt đẹp, bỗng nhiên Nguyên gọi điện rồi nhắn tin đều không được Nương hồi âm. Không hiểu có chuyện gì hay cô ấy gặp tai nạn, lo lắng nên Nguyên vội phóng xe máy xuống Hà Nội tìm gặp Nương. Vội vã bước vào quán bia, Nguyên thở phào nhẹ nhõm khi thấy người yêu vẫn mạnh khỏe, làm việc bình thường. Tuy nhiên, khi gặp Nguyên, thái độ của Nương tỏ ra khá lạnh nhạt, thờ ơ. Trước thái độ ấy, Nguyên thấy khó hiểu nên có gạn hỏi người yêu: “Em có còn yêu anh nữa không?”. Không ngờ Nguyên được Nương trả lời lấp lửng: “Có thì sao mà không thì sao”. Rồi không để anh ta phản ứng gì, cô ấy bỏ đi. Giận dỗi, Nguyên nhảy lên xe máy phóng về Thái Nguyên.

Nỗi đau thật ngoài đời

Giận người yêu, cố xua hình ảnh Nương ra khỏi trí nhớ, tuy nhiên mấy ngày qua, hình ảnh cô ấy luôn ám ảnh trong tâm trí Nguyên, không thể quên đi được. Tuy nhiên, có điều Nguyên không thể hiểu được, Nương năm ấy chưa tròn 16 tuổi. Thời gian đầu, khi Nương mới từ Hòa Bình xuống Hà Nội làm thuê, cô cảm thấy cô đơn nơi chốn thị thành. Giữa lúc ấy, Nguyên đến với cô trong thế giới ảo. Có một chàng trai là chỗ tâm tình, trò chuyện, trái tim của cô gái trẻ ngây thơ, bồng bột rung lên theo tín hiệu của tình yêu, bất chấp điều kiện, hoàn cảnh. Rồi bạn bè, đồng nghiệp cùng làm nhân viên trong quán bia phát hiện có một chàng trai lạ xuất hiện đón Nương đi chơi.

Lúc đầu họ cứ nghĩ Nguyên là người họ hàng, thân thích gì của Nương cơ. Đến khi họ được Nương cho biết anh ta là người yêu thì ai cũng lên tiếng can ngăn. Bởi Nương còn quá trẻ, vả lại nhà Nguyên ở trên Thái Nguyên, anh ta không có nghề ngỗng gì nên không nhìn thấy tương lai nào đảm bảo cho một cuộc sống gia đình sau này. Trước những góp ý, tác động của mọi người, cô gái trẻ có ý ngãng ra.

Còn với Nguyên, câu trả lời không dứt khoát của Nương “có thì sao mà không có thì sao” khiến trái tim anh ta đau đớn. Như vậy là Nương không còn yêu Nguyên nữa. Trong cơn cuồng yêu, chợt Nguyên nảy ra ý định, sát hại Nương để không ai khác ngoài anh ta có được cô. Trưa hôm ấy, sau khi nhắn tin xin hẹn gặp Nương lần cuối, Nguyên mang theo một con dao nhọn, phóng xe máy từ Thái Nguyên xuống Hà Nội. Gần đến nơi, Nguyên nhắn tin cho Nương, tranh thủ buổi trưa gặp gỡ nhau tại một ngõ nhỏ nằm gần quán bia. Không nỡ chối từ lần gặp cuối với người yêu trước lúc chia tay, Nương đi ra điểm hẹn.

Phạm Văn Nguyên

Gặp nhau, Nguyên hỏi Nương: “Sao em không yêu anh nữa?”. Không cần suy nghĩ, Nương trả lời ngay: "Em không thích nên em không yêu anh nữa”. Trước câu trả lời dứt khoát như thế của Nương nhưng Nguyên vẫn cố níu kéo: “Sau này chúng mình có quay lại với nhau nữa không?”. Không còn muốn lằng nhằng, Nương trả lời thẳng: “Một đi không trở lại”.

Biết là không thể cứu vãn được tình yêu, Nguyên vòng tay ra sau lưng, định ôm Nương lần cuối nhưng cô gạt tay anh ta ra: “Không ôm gì hết”. Không kìm nén được nữa, Nguyên nổi máu điên rút con dao nhọn giấu trong người đâm một nhát vào dưới ngực trái của Nương. Bị tấn công bất ngờ, Nương đau đớn, hốt hoảng giữ tay cầm dao của Nguyên rồi van xin: “Em xin anh, em sẽ yêu anh”. Lời van xin ấy của Nương quá muộn, bởi thú tính trong Nguyên đã nổi lên cơn cuồng sát. Anh ta rút con dao ra rồi đâm tiếp một nhát vào sườn bên trái của Nương khiến cô ngã quỵ xuống hè phố.

Không dừng lại đấy, Nguyên lật úp người yêu, ngồi đè lên người cô không cho giãy dụa rồi vung dao đâm tiếp hai nhát lên đỉnh đầu. Cú đâm của Nguyên mạnh đến nỗi làm cho lưỡi con dao cong đi. Rất may cho Nương, giữa lúc ấy có mấy người qua đường phát hiện, một cô gái đang bị một gã trai dùng dao đâm dã man nên họ dừng xe, chạy đến giải cứu, hô hoán. Chỉ đến lúc ấy, Nguyên mới dừng tay, vội vàng mang theo con dao nhảy lên xe máy bỏ chạy. Khi chạy lên giữa cầu Thăng Long, Nguyên dừng lại lấy con dao nhọn bọc trong chiếc áo khoác có dính máu vứt xuống sông Hồng nhằm phi tang. Với Nương, ngay sau đó cô được mọi người nhanh chóng đưa vào Bệnh viện 19-8, Bộ Công an gần đấy cấp cứu. Tuy mất nhiều máu, vết đâm vào chỗ hiểm nhưng được cấp cứu kịp thời nên Nương may mắn thoát lưỡi hái tử thần.

Sau khi vụ việc xảy ra, các trinh sát hình sự CAQ Cầu Giấy tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bị hại và nhân chứng. Hung thủ nhanh chóng được các trinh sát xác định là Phạm Văn Nguyên, sinh 1989, ở Tân Thịnh, TP Thái Nguyên. Tác động qua người thân, mấy ngày sau Nguyên đến CAP Dịch Vọng xin đầu thú. Trước cơ quan điều tra, Nguyên nhận tội nhưng cho rằng, anh ta yêu thật lòng, giành nhiều tình cảm cho Nương nhưng cô ấy đã coi thường rồi do quá yêu, muốn níu giữ tình yêu nên mới có hành vi rồ dại, mất khôn đến như thế.

Thực tế cho thấy, gã trai si tình này quyết giết người yêu đến cùng, việc Nương không chết là nằm ngoài ý muốn của anh ta. Trong khi lấy lời khai của Nguyên, có chi tiết khiến các trinh sát chú ý, dù biết Nương chưa đủ 16 tuổi nhưng nhiều lần anh ta và người yêu quan hệ tình dục với nhau trong nhà nghỉ. Điều này, sau đó qua điều tra, chính bị hại cũng thừa nhận.

Nhận 17 năm tù giam về tội “giết người”, Phạm Văn Nguyên còn bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 21 năm tù giam. Bồng bột, dễ dãi trong tình yêu, Nương phải chịu hậu quả nặng nề, suýt mất mạng. Còn với Nguyên, si tình và mù quáng dẫn đến mất kiểm soát, anh ta tự đánh mất tuổi thanh xuân của mình.

Tên bị hại đã được thay đổi.

Theo Huyền Vy/ ANHP.VN