Cuộc sống gia đình của Hiếu - Ngọc vốn khó khăn nay càng trở nên túng quẫn. Không khí gia đình luôn căng thẳng bởi sức ép hàng ngày của tiền sinh hoạt, tiền mua thuốc cho con và tiền Hiếu "đốt" vào ma túy.

Khi biết Ngọc, cô con gái út có quan hệ yêu đương với Hiếu, một chàng trai hơn cô 2 tuổi cùng ở một khu phố thuộc phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, bố mẹ cô hết sức lo ngại nên ra sức khuyên ngăn. Bởi năm ấy, Ngọc còn quá trẻ, cô đang là nữ sinh học lớp 11. Không muốn Ngọc sớm sa đà vào chuyện yêu đương, tương lai còn dài nên bố mẹ cô khuyên con chuyên tâm vào học hành.

 Con gái ương bướng

Hai nhà sống gần nhau nên bố mẹ Ngọc cũng chẳng lạ gì hoàn cảnh gia đình chàng rể tương lai. Bố Hiếu mắc nghiện ma túy từ lúc anh ta còn nhỏ. Còn mẹ Hiếu đang trong trại giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy với bản án gần 20 năm tù. Hiếu sớm bỏ học, lêu lổng cùng đám bạn bè, nay ở tuổi trưởng thành vẫn lông bông, không có công ăn, việc làm ổn định. Bố mẹ Ngọc rất ái ngại, làm cha mẹ ai chả muốn gả con gái vào nơi tử tế. Thế nhưng, Ngọc bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của bố mẹ, người thân, quyết tâm đến với Hiếu.

Tức quá, bố mẹ Ngọc dọa “từ” con nhưng cô con gái ương bướng này vẫn kiên quyết không thay đổi. Không chỉ thế, Ngọc còn bỏ học, bỏ nhà đi với người yêu. Trong ba đứa con gái, bố mẹ Ngọc vốn biết tính cô con gái út ương bướng, ngang ngạnh nhất nhà nên đến nước này cũng đành bất lực. Rồi điều mà ông bà lo lắng nhất khi cô con gái bỏ nhà đi với người yêu cũng xảy ra, Ngọc có bầu. Không còn cách nào khác, bố mẹ Ngọc đành phải vui vẻ nhận lễ của nhà trai rồi tổ chức hôn lễ để con gái lên xe hoa về nhà chồng.

Sau lễ thành hôn, Hiếu xin được vào làm lái xe cho một hãng taxi ở Bắc Ninh, còn Ngọc cũng buôn bán quần áo, vải vóc ngoài chợ. Mặc dù trước đây bố mẹ Ngọc có ngăn cản cuộc tình duyên của con gái nhưng sau khi Hiếu và Ngọc nên vợ, nên chồng, vốn thương con nên ông bà đành gạt đi mặc cảm, cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình cho đôi vợ chồng trẻ. Mấy tháng sau khi cưới, Ngọc sinh hạ được một cậu con trai. Cả hai gia đình nội, ngoại đều hết sức vui mừng. Được cái, sau khi có gia đình, Hiếu tỏ ra là một người chồng, người cha, chăm chỉ làm ăn, hết mực thương yêu, chăm sóc vợ con nên cũng làm vợt bớt nỗi lo cho bố mẹ Ngọc.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi đứa con đầu lòng của vợ chồng Hiếu - Ngọc biết đi, biết chạy thì cháu có những biểu hiện bất thường so với những đứa trẻ khác khiến cả nhà lo lắng. Không chịu ngồi yên một chỗ mà cháu luôn chạy nhảy khắp nơi, nếu giữ cháu trong nhà là nó quậy phá nên lúc nào cũng phải có người lớn trông giữ. Khi vợ chồng Hiếu đưa con đến bệnh viện thăm khám, thật buồn nghe bác sỹ chẩn đoán, cháu mắc bệnh tự kỷ, thể tăng động. Nghe nói chữa bệnh này cần kiên trì, dài lâu và tốn kém khiến cả hai vợ chồng vừa thương con, vừa buồn phiền, lo lắng.

Từ khi biết bệnh tình của con, Hiếu có biểu hiện buồn chan. Sau những chuyến chạy taxi, Hiếu không còn chăm chỉ về ngay nhà chăm sóc vợ con mà hay la cà chơi bời với đám bạn bè. Rồi không hiểu ma xui, quỷ khiến thế nào, anh ta bập vào nghiện ma túy. Nỗi lo của hai bên gia đình bấy lâu nay trở thành hiện thực khi mà Hiếu sa vào đúng bước chân sa ngã của bố anh ta trước đây. Biết Hiếu nghiện, Ngọc lo lắm, cô lựa lời khuyên can tìm cách giúp chồng cai nghiện nhưng cô không thể giữ được anh ta trước sức quyến rũ của ma túy. Ngọc đành bất lực, không dám ca thán bởi cuộc tình này là do cô tự chọn.

Khi hãng taxi phát hiện ra Hiếu nghiện ma túy cũng là lúc anh ta chủ động xin nghỉ việc. Sau này, Hiếu có xin vào làm công nhân cho một vài doanh nghiệp tư nhân gần nhà nhưng cũng chỉ được một thời gian anh ta phải nghỉ việc vì nghiện ngập. Chồng thất nghiệp lại nghiện ngập, con mắc bệnh, bi kịch bắt đầu ập xuống cái gia đình bé nhỏ của Ngọc.

Chuyến đi định mệnh

Cuộc sống gia đình của Hiếu - Ngọc vốn khó khăn nay càng trở nên túng quẫn. Không khí gia đình luôn căng thẳng bởi sức ép hàng ngày của tiền sinh hoạt, tiền mua thuốc cho con và tiền Hiếu "đốt" vào ma túy. Trong cơn bí bách, túng quẫn, Hiếu sa vào nghĩ quẩn. Giống như mẹ Hiếu trước đây, anh ta nghĩ đến chuyện kiếm tiền bằng cách đi buôn ma túy. Vốn là dân nghiện nên Hiếu biết ma túy tổng hợp hiện là món hàng khá “hot” trên đất Bắc Ninh. Chỉ cần đầu tư, đánh được một chuyến “hàng” từ Sơn La về Bắc Ninh là có trăm triệu đút túi ngon ơ.

Hiếu và Ngọc trong ngày hầu tòa

Nghĩ vậy nên đầu tháng 7-2014, một mình Hiếu lẳng lặng đi lên Vân Hồ, Sơn La, tìm kiếm nguồn “hàng”, khảo sát giá cả. Sau khi lân la dò hỏi, Hiếu được giới thiệu gặp một tay trùm ma túy trẻ tên là Sồng A Pủa, sinh 1990, ở bản Cô Tang, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. Qua bước thử thách, kiểm tra, Pủa thấy Hiếu đúng là một tay chơi ma túy nên mới thỏa thuận giá cả, nhận lời cung cấp “hàng” cho anh ta. Khi chia tay, Pủa cho Hiếu số điện thoại với lời dặn, cứ lúc nào cần “hàng”, gọi lên trước cho anh ta một vài hôm.

Từ Sơn La trở về Bắc Ninh, Hiếu bắt tay vào chuẩn bị cho một “phi vụ” đánh lớn. Giấu vợ con, Hiếu chạy vạy vay mượn bạn bè, người thân được hơn 400 triệu đồng, ước đủ tiền mua số ma túy tổng hợp mà anh ta dự kiến. Sau đó, Hiếu cất công xuống Hà Nội tìm mua một chiếc biển số xe máy giả. Khi mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, Hiếu điện lên cho Pủa “đặt hàng” mua 10.000 viên ma túy tổng hợp với giá hai bên thỏa thuận là 420 triệu đồng. Sáng 28-8-2014, Ngọc khá bất ngờ khi thấy chồng rủ đi chơi.

Khi Ngọc tỏ ý thắc mắc thì cô được chồng bảo, căng thẳng, nặng nề lo toan nhiều quá nay cả nhà đi chơi xa một chuyến để thư giãn. Nghe Hiếu nói cũng có lý nên Ngọc thu xếp rồi ôm con lên xe. Cô không để ý, chiếc xe máy đã được Hiếu thay biển số. Cứ nghĩ Hiếu đưa hai mẹ con xuống Hà Nội chơi nhưng đi qua khu vực nội thành mà Ngọc không thấy chồng dừng xe. Rồi Ngọc thấy Hiếu chở hai mẹ con chạy qua quận Hà Đông, theo quốc lộ số 6, đi lên hướng Hòa Bình.

Chạy qua TP Hòa Bình, trời đã quá trưa, Ngọc mới thấy chồng dừng xe đưa hai mẹ con vào một hàng cơm bụi, cạnh đường. Vào ngồi ăn cơm, Ngọc lo lắng gạn hỏi chồng, sao đi chơi xa thế mà lại chở con bằng xe máy thế này rất nguy hiểm. Đến lúc ấy, không còn gì để giấu vợ, Hiếu nói thật, hẹn với tay Pủa lên Sơn La mua ma túy về bán kiếm lời chữa bệnh cho con. Nghe chồng nói thế, thay vì lên tiếng can ngăn thì Ngọc lại im lặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô cũng muốn có nhiều tiền để chữa bệnh cho con.

Không thuộc đường nên khoảng 23h đêm ấy, Hiếu mới đưa vợ con đến được Vân Hồ, Sơn La. Nhận số tiền từ Hiếu, Pủa nhảy lên chiếc ô tô tự lái đi lấy “hàng”. Hai vợ chồng Hiếu đưa con đến nhà nghỉ gần đó thuê phòng ở trọ. Rạng sáng hôm sau, Pủa quay trở về, giao cho Hiếu 50 gói hồng phiến, mỗi gói 200 viên. Nhận “hàng” từ Pủa, ngay sáng hôm ấy, Hiếu đèo vợ con quay trở về. Từ sáng sớm trời đã âm u. Trên đường trở về, bất ngờ trời đổ mưa.

Có vợ đi theo bế con nhỏ làm bình phong nay lại đổ mưa, đúng là trời phù hộ, Hiếu mừng thầm. Anh ta dừng xe vào quán bên đường, giao chiếc túi vải màu xanh, bên trong có chứa ma túy cho Ngọc đeo vào cổ để khỏi ướt rồi mặc áo mưa tiếp tục lên đường.

Đường đi như ngắn lại. Hiếu có cảm giác lâng lâng trong lòng. Thắng chuyến “hàng” này, hai vợ chồng sẽ xông xênh tiền ăn tiêu, chữa bệnh cho con. Có điều Hiếu không thể ngờ, mọi hành vi của anh ta đã bị quần chúng phát giác, cung cấp cho các trinh sát Phòng PC47 - CATP Hà Nội. Khoảng 10h ngày 29-8, khi vợ chồng Hiếu đèo nhau về đến khu vực Ba La thuộc địa phận phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội thì bất ngờ trinh sát xuất hiện. Chiếc xe máy mang BKS “rởm” 36C6-012.21 mà Hiếu điều khiển, phía sau chở Ngọc ngồi ôm cậu con trai 4 tuổi buộc phải dừng lại. Kiểm tra hai vợ chồng Hiếu, trinh sát thu giữ chiếc túi vải trên cổ Ngọc, bên trong có 50 gói nhỏ, chứa 9.484 viên ma túy tổng hợp. Sau này, số ma túy thu của vợ chồng Hiếu được chuyển đi giám định với kết quả, đấy là 9.484 viên nén methamphetamine, có trọng lượng 909,80 gam với hàm lượng tinh chất trung bình là 8,3%.

Trước chứng cứ không thê chối cãi, vợ chồng Hiếu - Ngọc đành phải cúi đầu nhận tội. Có điều, đến khi bị bắt Ngọc mới biết mình mang thai đứa con thứ hai. Ngoài Hiếu, khi thử nhanh ma túy, cơ quan điều tra còn phát hiện trong người Ngọc cũng có chất ma túy. Theo Ngọc, trên đường đi, Hiếu sợ vợ ôm con ngồi sau xe buồn ngủ dễ xảy ra tai nạn nên đưa cho vợ một viên ma túy tổng hợp ngậm để tỉnh táo, chống cơn buồn ngủ. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ, Hiếu bị khởi tố bị can, bắt tạm giam. Còn Ngọc cũng bị khởi tố nhưng do cô đang mang thai nên cơ quan điều tra thay đổi biện pháp từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng với Pủa, do anh ta bỏ trốn, sau khi khởi tố bị can, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã, khi nào bắt được đối tượng này sẽ xử lý sau.

Gần một năm sau ngày bị bắt, cuối tháng 4-2015, vợ chồng Ngô Thế Hiếu, sinh 1990 và Vũ Thị Ánh Ngọc, sinh 1992, ở Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh, bị  TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử. Khi ra hầu tòa, cặp vợ chồng này còn quá trẻ, một người 25 tuổi, còn người kia mới 23, có 2 đứa con, một 5 tuổi, còn một chưa đầy tháng, trông họ vừa đáng giận lại vừa đáng thương. Với nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn và đang nuôi con nhỏ, tòa tuyên phạt Hiếu 14 năm tù, Ngọc 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đây là mức án thấp so với khung hình phạt. Cứ nghĩ rằng sử dụng vợ con để che giấu việc mua bán trái phép chất ma túy nhưng Hiếu không ngờ đã lôi cô vợ trẻ vào vòng lao lý, khiến hai đứa trẻ phải sống bơ vơ, lớn lên thiếu vắng cả mẹ cha.

* Tiêu đề đã được chúng tôi đặt lại

Theo Huyền Vy/An ninh Hải Phòng