Khi hay tin Kim Anh phạm tội bị cơ quan công an bắt giữ, không chỉ bố mẹ, anh chị trong gia đình mà bạn bè, họ mạc ai cũng cảm thấy bàng hoàng, sửng sốt, bởi thời điểm ấy anh ta mới 19 tuổi đầu, có tiếng là ngoan, hiền, vừa đi làm được vài tháng...

Bước chân sa ngã

Tuy nhiên, không ai hiểu rằng, Kim Anh tuy tuổi đời còn trẻ, mới chập chững bước vào đời nhưng lại sớm sa vào một môi trường đầy phức tạp, thế giới của những kẻ ma cô, côn đồ. Gia đình Kim Anh ở Vật Lại, một xã thuộc vùng núi cao huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội nên bố mẹ Kim Anh chỉ biết quanh quẩn với mấy sào ruộng. Nhà đông con, trên Kim Anh còn 3 người anh chị, vì thế kinh tế gia đình luôn trong cảnh khó khăn. Trong điều kiện ấy, bố mẹ Kim Anh vẫn cố bươn chải, lo cho cậu con trai út được học hành đến nên, đến chốn. Tuy nhiên, học hết lớp 12, do học lực yếu, Kim Anh không thể học lên được nên anh ta đành ở nhà làm ruộng cùng bố mẹ.

Ảnh minh họa

 

Không muốn cậu con út phải tiếp tục làm nghề nông vất vả, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nên đầu năm 2014, bố mẹ Kim Anh thu xếp cho anh ta xuống khu vực nội thành Hà Nội kiếm việc làm. Lường trước những tác động, phức tạp ở chốn phố phường nên lúc đầu bố mẹ Kim Anh cho con trai xuống thuê trọ ở cùng vợ chồng chị gái, đi làm với anh rể để tiện cho việc quản lý, chăm sóc. Cứ nghĩ thế là yên tâm, ai ngờ, cậu con trai mới đi làm được chừng hơn một tháng thì vợ chồng cô con gái điện về thông báo, Kim Anh bỏ việc đi làm chỗ khác. Sốt ruột, điện hỏi thì ông bà được con trai cho biết chỗ làm mới do bạn bè giới thiệu, kiếm được nhiều tiền hơn nên mới bỏ đi. Nghe Kim Anh nói thế, bố mẹ cũng chỉ biết vậy.

Ông bà không thể ngờ, Kim Anh bỏ không làm cùng người anh rể, chê thu nhập thấp để đi “đầu quân” cho một tay “trùm” ma cô ở khu vực Cầu Giấy. Tay “trùm” ấy là Bùi Hữu Cường, sinh 1989, quê ở Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Tuy còn ít tuổi nhưng Cường là một tay anh chị có “thâm niên” trong nghề chăn dắt, bảo kê nữ tiếp viên. Lúc đầu, từ Thanh Hóa ra Hà Nội, Cường cũng chỉ là một tay anh chị làng nhàng nghe theo sự điều hành của các “đại ca”.

Sau khi học lỏm được các “chiêu trò” trong nghề, anh ta tách ra làm ăn riêng. Có sẵn các mối quan hệ với các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke…, Cường tập hợp được hàng chục cô tiếp viên trong tay. Nhằm thị uy với các nữ tiếp viên, Cường lôi kéo, “tuyển dụng” một số tay anh chị phục vụ cho các hoạt động bảo kê, chăn dắt của anh ta. Trong số các “đệ tử” dưới “trướng” Cường có Phùng Phi Long, sinh 1988, ở Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội. Cùng quê Vật Lại nên khi Long thấy Kim Anh xuống khu vực nội thành Hà Nội đi làm thuê liền lôi kéo anh ta bỏ việc, chuyển đến làm cho Cường.

Sau một thời gian “điều hành” công việc “kinh doanh”, Cường nhận thấy, không thể để các cô nữ tiếp viên thuê trọ phân tán, khó quản lý, điều động khi có khách nên từ tháng 3-2014, anh ta gom tất cả các cô vào trong một nhà trọ ở Quan Hoa, Cầu Giấy. Mỗi khi các nhà hàng, quán karaoke điện cho Cường cần nữ tiếp viên tiếp khách, Cường chỉ đạo đội ngũ nhân viên dưới “trướng” đưa đến phục vụ. Mỗi lần được Cường bố trí tiếp khách, các cô phải chi trả “lệ phí” bảo kê là 50 ngàn đồng.

Mặc dù, Cường bố trí cho ăn ở tập trung nhưng tiền thuê nhà trọ, chi phí sinh hoạt các cô phải tự lo. Mọi sự quản lý, điều hành của Cường phải được chấp hành nghiêm, nếu cô nào không nghe theo hoặc có ý chống đối sẽ bị đội ngũ nhân viên nam dưới “trướng” anh ta “chăm sóc”. Tay chân của Cường đều là những kẻ côn đồ nên cô nào cũng sợ, không thể không nghe theo.

Chuyển sang công việc mới, Kim Anh thực sự bị cuốn hút, bởi ánh đèn lấp lóa, tiếng nhạc xập xình rồi các “chân dài”, váy ngắn, ăn mặc hở hang, một cuộc sống hiện đại, ồn ào khác xa với cuộc sống lam lũ, trầm lặng nơi quê nhà. Chỉ trong một thời gian ngắn, Kim Anh nhanh chóng biến đổi thành một tay ma cô thực thụ.

Phùng Kim Anh

 

Phạm liền 3 tội

Trong số các tiếp viên dưới trướng của Cường, có Nguyễn Thị Chiều, sinh 1990, ở Phúc Thọ, Hà Nội. Giống như các cô gái khác, do hoàn cảnh gia đình nghèo túng nên Chiều phải bước vào nghề tiếp viên, mua vui cho khách. Khi mới vào khu vực nội thành Hà Nội kiếm sống, lúc đầu Chiều chỉ làm thuê, làm mướn trong các quán ăn, nhà hàng. Rồi cô nhận thấy “nghề” tiếp viên vừa nhàn hạ, vừa kiếm được nhiều tiền nên chuyển sang nghề này. Không muốn tự khai thác khách hàng vừa phập phù vừa vất vả nên Chiều mới “đầu quân” cho Cường. Mỗi ca đi khách chỉ mất 50 ngàn đồng mà không phải lo lắng gì nhiều. Cứ nghỉ ở nhà trọ rồi tay “quản lý” sẽ gọi đi làm, nhàn hạ mà vẫn có tiền. Ở tuổi 24, Chiều cũng có bạn trai. Anh ấy khá thông cảm với hoàn cảnh của cô. Hai người dự tính Chiều chỉ theo “nghề” này một thời gian nữa, tích cóp được ít tiền rồi họ sẽ kiếm việc làm khác.

Chuyện không có gì đáng nói, nếu như không có một lần, sau khi bố trí cho Chiều đi tiếp khách, Cường nhận được phản ánh cô thiếu nhiệt tình làm khách mất lòng. Thế là Cường nổi nóng chửi bới Chiều, dọa sẽ đuổi việc cô. Không ngờ “ông trùm” mới ra “chiêu” thị uy như thế thì cô nhân viên này đã lẳng lặng bỏ đi. Tức tối, Cường tung đám tay chân đi truy tìm nhưng không thấy. Không chỉ bỏ đi mà Chiều còn mấy khoản tiền nợ nữa chưa thanh toán. Theo thống kê của Cường, Chiều có 10 lần được bố trí đi khách nhưng chưa nộp “lệ phí” là 500 ngàn đồng, rồi tiền thuê nhà trọ cô cũng còn thiếu 300 ngàn đồng. Không chỉ thế, gần đây, do có việc gia đình nên Chiều hỏi vay Long một khoản tiền là 2 triệu đồng. Long đồng ý cho vay nhưng yêu cầu “ông trùm” Cường phải đứng ra bảo lãnh. Vậy là các khoản nợ của Chiều cũng còn ngót nghét tới 3 triệu đồng.

Sau nhiều ngày truy tìm, cuối cùng Cường cũng phát hiện Chiều đang làm tiếp viên cho một quán karaoke nằm trên phố Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Lập tức, Cường kéo Đào Đức Vinh, sinh 1993, quê ở Hải Dương, một kẻ dưới trướng, tìm đến quán karaoke này. Sau khi được người quản lý quán karaoke báo tin có người cần gặp, Chiều tưởng đấy là người nhà nên cô vội đi ra quán. Trông thấy chủ cũ cùng tay ma cô, cô tiếp viên hoảng sợ kiếm cớ tháo lui: “Em ngồi thế này quản lý quán không đồng ý đâu”. Nói rồi cô vội đứng dậy đi vào quán.

Thấy vậy, Cướng tức tối bắt đứng lại rồi ra lệnh cho Vinh: “Giữ nó lại”. Vinh vừa đuổi theo giữ được Chiều thì Cường xông tới túm lấy tóc cô rồi cả hai đấm đá, chửi bới ngay trong quán karaoke. Sau đó, Cường cùng với Vinh đe dọa, lôi Chiều ra cửa quán, bắt ép cô lên xe máy chở về khu nhà trọ của Cường ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy. Trên đường đi, Cường lấy luôn chiếc điện thoại của Chiều để cô không thể liên lạc, báo tin cho ai.

Về đến phòng trọ, Cường chốt chặt cửa, sau đó điện thông báo cho Long biết việc anh ta cùng với Vinh đã tìm bắt được Chiều. Nhận được điện của “ông chủ”, Long dẫn theo Kim Anh về nhà trọ cùng Cường uy hiếp, đòi tiền con nợ. Trong khi nhóm của Long chưa về, Cường trực tiếp tra tấn nạn nhân. Anh ta bắt Chiều quỳ xuống nền nhà rồi vừa chửi bới vùa tát vào mặt, đá vào người, bắt cô phải trả tiền nợ. Có con dao gọt hoa quả trên bàn, Cường nhặt lấy rà mũi dao trên người Chiều, gầm gừ dọa sẽ cắt đứt bộ phận sinh dục của cô. Sau đó, anh ta còn trở ngược sống dao gõ vào ống chân Chiều.

Một lúc sau thì Long cùng với Kim Anh và Trần Văn Chung, sinh 1990, quê ở Nam Định, cũng là nhân viên của Cường kéo đến. Trước năm kẻ đầu trâu, mặt ngựa này, Chiều vô cùng hoảng sợ. Vì thế, khi bọn chúng dựng chuyện, ép Chiều viết tờ giấy mượn xe máy với điều kiện bao giờ trả tiền mới trả giấy, nếu không sẽ mang giấy này ra cơ quan công an bắt cô ký cô cũng phải ký. Có tờ giấy “mượn” xe máy trong tay nhưng Cường vẫn không chịu buông tha cho Chiều. Bọn chúng yêu cầu Chiều phải mang CMND đến nộp mới cho cô được tự do. Không còn cách nào khác, Chiều đành điện cho bạn trai đến nơi cô thuê trọ tìm CMND mang đến giúp.

Trong khi chờ tấm CMND của Chiều, Long giao cho Kim Anh chuyển Chiều đến một nhà nghỉ nằm trên địa bàn phường Quan Hoa giam giữ cô ở đây. Mặc dù Kim Anh kém Chiều 5 tuổi nhưng trời về đêm, trong phòng chỉ có một nam, một nữ khiến cho tay thanh niên mới lớn nổi hứng muốn quan hệ tình dục với Chiều. Trong hoàn cảnh bị đánh đập, giam giữ, Chiều thẳng thừng từ chối lời gạ gẫm quan hệ tình dục của Kim Anh.

Bấp chấp nạn nhân không đồng ý, Kim Anh xông tới, đè Chiều xuống giở trò đồi bại. Thỏa mãn tình dục nhưng Kim Anh vẫn giam giữ Chiều. Chỉ đến khuya hôm ấy, sau khi Cường được người bạn trai của Chiều tìm đến phòng trọ của anh ta nộp tấm CMND thì “ông trùm” mới điện cho Kim Anh ở bên nhà nghỉ thả cho bị hại ra về.

Ngay hôm sau, Chiều tìm đến CAQ Cầu Giấy tố giác. Hay tin cơ quan công an vào cuộc điều tra, truy bắt, Cường và đồng bọn vội bỏ trốn. Hai tháng sau, cả bọn lần lượt bị bắt và ra đầu thú. Cường và đồng bọn bị CAQ Cầu Giấy khởi tố, bắt giam về 2 tội “Cướp tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. Riêng Phùng Kim Anh, sinh 1995, ở Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội, còn bị khởi tố về tội “hiếp dâm”. Tuy nhiên, do quá trình điều tra, gia đình Kim Anh bồi thường cho nạn nhân 30 triệu đồng nên Chiều tự nguyện rút đơn, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với anh ta về tội danh “hiếp dâm”.

Vào trung tuần tháng 3-2015, TAND quận Cầu Giấy đã đưa vụ án này ra xét xử. Tòa tuyên phạt Phùng Kim Anh, 39 tháng tù về tội “cướp tài sản” và 6 tháng tù về tội “bắt giữ người trái pháp luật”, tổng hợp hình phạt chung là 45 tháng tù. “Ông trùm” Bùi Hữu Cường phải chịu mức án phạt cao nhất là 69 tháng tù cho 2 tội danh. Các đối tượng Đào Đức Vinh, Phùng Phi Long và Trần Văn Chung phải lĩnh án từ 66 tháng đến 39 tháng tù.

Nghĩ rằng, án phạt quá nặng nên Kim Anh làm đơn kháng cáo nhưng phiên tòa phúc thẩm của TAND TP Hà Nội mở vào đầu tháng 6-2015, xét không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị báo nên Tòa vẫn y án sơ thẩm. Chưa đầy nửa năm, bước chân đi kiếm sống, Kim Anh đã phạm tội. Lỗi lầm này của Kim Anh không chỉ là bài học cho anh ta mà còn là bài học cho các bạn trẻ khi bước chân vào đời.

Tên bị hại đã được thay đổi.

Theo Giang Hà/ ANHP.VN