Lần về nước này, ca sĩ Khánh Ly sẽ giới thiệu đến khán giả cuốn sách viết về quãng thời gian 50 năm đi hát của mình, tựa “Đằng sau những nụ cười”.

Toàn bộ cuốn sách là 55 câu chuyện nhỏ. Mỗi câu chuyện là nỗi đau, niềm vui của cuộc đời mình, được tác giả kể bằng giọng điệu giản dị, tâm tình, thủ thỉ như nói với mình, nói cho mình nghe.

Khánh Ly cho biết, những câu chuyện trong cuốn sách kể về cuộc đời cô. Khi thì kể về những chuyến đi hát, những người bạn tâm giao với mình. Hay những câu chuyện vụn như hũ cà, cây ớt hay những lo lắng về chuyện rụng tóc, thừa cân….

Cũng có câu chuyện Khánh Ly viết về ngươi đã đi qua cuộc đời cô qua biết bao thăng trầm của cuộc đời và chịu tính khó chịu, ngang bướng cùa cô để hạnh phúc được trọn vẹn. Nhưng chung kết lại, cả 55 câu chuyện trong cuốn sách đều là những yêu thương rất thực với người, với đời, với quê hương xứ sở. Có những nỗi vui, nỗi hạnh phúc. Cũng có những nỗi nhớ thương buồn như phận người mà rất đỗi dịu dàng.

Khánh Ly chia sẻ, những câu chuyện cô viết không theo bất cứ một trình tự nào. Mỗi câu chuyện là một đường nét riêng biệt, lúc có lúc không nhưng gắn kết trong những nhớ quên của bức tranh ký ức. Trong bức tranh ấy, hiện rõ tình yêu lớn của nữ ca sĩ với hai người đàn ông.
Một người là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng đi cùng cô trong thời gian trẻ bằng tình yêu rất đỗi lạ kỳ. Một người là Nguyễn Hoàng Đoan, cô cứ ngỡ như mảnh tình “chắp và” nhưng lại đi cùng cô đến hết cuộc đời.

Khánh Ly tâm sự: “Trong suốt 50 năm qua, khán giả chỉ biết tôi là một người ca sĩ gắn liền với ca khúc của cố nhà sĩ Trịnh Công Sơn. Con bây giờ, khán giả biết Khánh Ly là một người viết sẽ rất ngỡ ngàng. Nhưng với Khánh Ly, được viết được kể cho khán giả nghe những câu chuyện về mình là một hạnh phúc”.

Trong cuốn sách có một câu chuyện cô viết về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà Khách Ly rất tâm đắc. Câu chuyện viết: Một hôm tôi hỏi Sơn: “Sống trong đời mình cần phải có gì?” Sơn cười, ngón tay dài khẽ đẩy cái gọng kính đang trễ xuống. Câu trả lời ngắn gọn: “Cần có một tấm lòng” . Tôi nhìn Sơn: “Một tấm lòng?”. Ở giữa thế kỷ này, giữa thời gạo châu củi quế, giữa thời giá trị con người được đánh giá bằng áo quần, nhà cửa, vòng vàng, hột xoàn...

Một tấm lòng để làm gì? Sơn nhìn tôi, ngón tay lại đẩy cao gọng kính. “Sống trong đời ta luôn phải sống với một tấm lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để... gió cuốn đi”. Tôi nhìn sững Sơn, không nhớ là bao lâu, nhưng chắc chắn là lâu lắm. Cứ ngồi nhìn anh, nhìn vầng trán mênh mông, cúi xuống thật thấp, ngón tay gẩy trên những sợi dây đàn. Chiều xuống lúc nào không hay, gió từ sông Hương thổi mạnh. Hình như trời muốn chuyển mưa. Hình như lòng tôi cũng đang chuyển động dữ dội. Một ánh sáng kỳ lạ nào đó vừa chiếu dội vào cõi u tối, ngu muội.

Diệu Thuần