Từ lâu, Tuyết Nhi ấp ủ ước mơ trở thành một cô giáo, nhưng căn bệnh phổi quái ác đã “cướp” đi ước mơ đó của em. Giờ đây, em đang từng ngày phải giành giật sự sống với “thần chết”.

Ước mơ trở thành một cô giáo

Căn nhà số 79, ngõ 399 Ngọc Lâm (Long Biên-Hà Nội) nằm lọt thỏm dưới hố sâu, từ lâu đã vắng bóng tiếng nói, cười của người lớn và cũng từ đây đã cướp đi ước mơ trở thành cô giáo của bé Nguyễn Tuyết Nhi (17 tuổi).

Tìm tới ngôi nhà, ngoài chiếc giường kê tạm, bộ bàn ghế cũ, di ảnh vẫn còn mới của bố bé Nhi vừa mới mất cách đây hơn 1 năm, khách không thể không chú ý đến bình o-xy đang nằm chỏng chơ ngay cạnh giường.

Bé Nhi với thân hình “da bọc xương” nhưng vẫn luôn ấp ủ ước mơ trở thành một cô giáo.

Chia sẻ với PV báo Infonet, cô Nguyễn Thị Huyền (cô ruột bé Nhi), tâm sự: “Ngày Nhi được 4 tuổi mẹ nó bỏ đi biệt xứ đến bây giờ, để lại gia đình và bốn đứa con thơ dại. Đến năm 2014, bố Nhi cũng mất trong một cơn bạo bệnh khiến cho tinh thần Nhi suy sụp hoàn toàn. Suy nghĩ về chuyện gia đình và bản thân Nhi cũng mang trong mình căn bệnh phổi quái ác khiến cho thân thể Nhi càng ngày càng teo tóp. Đã 17 tuổi nhưng Nhi chỉ nặng chưa đầy 20kg”.

Nhà có 4 chị em. Nhi là chị cả nên mọi công việc lớn, bé đều tự thân em gánh vác. Nhưng từ khi chứng bệnh phổi càng ngày càng nặng thì em đã phải bỏ dở việc học, nằm li bì ở nhà, một thân bà nội (70 tuổi) chăm sóc. 

Cách đây không lâu, một hôm bà nội đi vắng, chẳng may Nhi bị ngã, khi đưa em lên bệnh viện thăm khám thì bác sĩ chỉ cho thuốc uống và bảo về ngâm chân trong nước muối. Nào ngờ, càng ngâm thì chân em lại càng sưng phù lên. Hôm gia đình đưa Nhi qua bệnh viện thăm khám lại, bác sĩ chẩn đoán Nhi bị dịch xương chảy xuống phía dưới và từ ngày đó, thể trạng của Nhi ngày càng teo tóp dần.

Trải qua nhiều lần điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, từ một bé gái xinh xắn, mập mạp 40kg thì nay chỉ còn chưa đầy 20kg. Hiện tại em đang từng ngày phải đối mặt với “thần chết”. Nói đến ước mơ, bà nội cũng như cô ruột bé Nhi, cho biết: “Từ nhỏ, Nhi đã ước mơ trở thành một cô giáo, được đứng trên bục giảng để truyền thụ kiến thức, nhưng từ khi bệnh tình xấu đi, em đã phải bỏ lại ước mơ đằng sau để lo cho sức khỏe. Cũng chỉ mong chóng khỏi bệnh để cháu thực hiện được ước mơ đó”.

Giành giật sự sống từng ngày

Ngoài những ngày điều trị tại bệnh viện thì gia đình cũng đã phải mua một chiếc bình ô-xy để cạnh giường và hằng ngày Nhi đều phải thở ô-xy để sống những ngày tháng còn lại. Để có tiền nuôi mấy miệng ăn và chạy chữa bệnh cho Nhi, hằng ngày bà nội Nhi vẫn phải thức khuya, dậy sớm đi lấy bánh mì về bán đầu ngõ. Ở cái tuổi 70, bà nội Nhi cũng chỉ biết thắp hương, khấn phật để hy vọng một tia sáng sẽ đến với đứa cháu của mình.

Bà nội Nhi nhớ lại: “Những lúc trái gió trở trời, con bé đau đớn vật vã, nằm lăn lóc trong góc giường như một khúc củi. Thấy cháu mình như thế, cũng chỉ biết nén nước mắt ôm nó vào lòng vỗ về, động viên. Giờ chỉ mong có tiền để chữa trị được bệnh phổi, sau đó sẽ tìm cách để chữa chân, tay cho cháu. Ngày trước con bé cũng trên 40kg, nào ngờ sau lần đấy thể trạng đã giảm mất một nửa, ai thấy cũng không thể cầm được nước mắt”.

Chiếc bình o-xy từ lâu đã trở thành vật bất li thân của Tuyết Nhi

Trò chuyện với tôi, chị Nguyễn Phi Yến (Long Biên), ngậm ngùi, chia sẻ: “theo dõi trên mạng xã hội, cũng biết được hoàn cảnh của bé Nhi, thật tội nghiệp cho cháu, ngày trước mập mạp, xinh xắn giờ chỉ còn 20kg. Bây giờ cả ngày cháu phải ngồi trên giường bệnh để thở o-xy, không biết những ngày tháng tới mấy bà cháu sẽ phải như thế nào nữa? Cũng có chút tấm lòng nhỏ để giúp đỡ cháu Nhi thuốc thang trước mắt”. 

Những ngày tháng ngồi trên giường bệnh chống chọi với căn bệnh phổi quái ác, nhưng ước mơ trở thành một cô giáo, về một cuộc sống tươi đẹp vẫn luôn hiện rõ trên khuôn mặt Nhi. Hằng ngày, em chỉ biết gấp những con chim hạc để bầu bạn, cũng như khao khát về một cuộc sống tự do như những con chim hạc.

Năm học mới đã đến, nhìn bạn bè lũ lượt cắp sách tới trường, ánh mắt Nhi chỉ biết nhìn theo qua khe cửa sổ cho đến khi những hình bóng ấy khuất dần về cuối phố.

 

Địa chỉ gia đình Tuyết Nhi: số nhà 79, ngõ 399, đường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

 

 

Du Nghĩa