Dù sự việc chưa đi đến hồi kết, nhưng với chúng tôi, đây là một câu chuyện đáng buồn.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thoại (sinh năm 1982, ngụ tổ 6, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) đến Báo An Giang trình bày về việc cháu mình là Nguyễn Thành Thắng (học sinh lớp 1, Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh) bị giáo viên đánh bị thương tích, nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Chị Thoại bức xúc: “Cha mẹ Thắng đi làm ăn xa, gửi cháu lại cho ông bà nội nuôi giùm. Tôi là cô ruột của cháu. Thắng hơi khù khờ, học lực không tốt, nên gia đình trông cậy nhiều vào giáo viên. Trưa 11-3, đi học về, cháu khóc nhiều, không chịu ăn cơm. Tôi gặng hỏi mãi thì cháu mới nói “bị cô đánh bằng thước do không thuộc bài”. Lúc đó, tôi phát hiện miệng của cháu bị sưng, chảy máu. Vết thương khiến cháu ăn uống khó khăn, thường xuyên khóc. Nóng ruột, tôi cùng người nhà dắt cháu lên trường để hỏi chuyện. Tình cờ, tôi gặp cô Đ.T.M.T (giáo viên của Thắng) tại đây. Qua trao đổi, cô T. thừa nhận có đánh vào miệng Thắng. Tuy nhiên, cô lại có lời lẽ xúc phạm tôi và gia đình rất nặng nề. Tức giận, tôi đã giơ tay đánh một cái vào mặt cô. Cô T. cũng đánh lại tôi nhưng không trúng. Từ hôm đó đến nay, Thắng không dám đi học nữa, vì sợ lại bị cô đánh. Thật ra, gia đình chúng tôi vẫn đồng ý cho giáo viên đánh phạt con em mình, để răn dạy các cháu nên người, nhưng giáo viên không nên đánh vào miệng, hoặc những nơi dễ gây tổn thương cho các cháu. Chỉ cần phía cô T. nói phải trái vài lời, chúng tôi sẵn sàng bỏ qua vụ việc, chứ đâu để chuyện xảy ra đến nước này (trong khi đó, cô T. cũng có quan hệ họ hàng với chúng tôi). Dù Thắng nghỉ học nhiều ngày, nhưng nhà trường không hề có động thái liên hệ gia đình để vận động cháu đến lớp trở lại”.

Sau khi bị đánh, cô T. đã làm tờ tường trình gửi đến địa phương. Ngày 19-3, Công an xã Mỹ Hòa Hưng mời các bên có liên quan đến làm việc. Cô T. cũng trình bày nỗi bức xúc của mình: “Sáng 11-3, tôi yêu cầu học sinh kiểm tra việc chuẩn bị bài của nhau trong 15 phút đầu giờ. Khi vừa tới lớp, tôi được cho hay em Ph. đánh Thắng vì Thắng không thuộc bài. Dù tôi đã phê bình Ph. và yêu cầu Ph. xin lỗi nhưng Thắng vẫn khóc suốt. Tôi giận quá nên có nói: “Con không nín là cô đánh”. Hết giờ dạy, tôi ở lại trường nghỉ ngơi. Đột nhiên, có 2 phụ nữ đến trường, lớn tiếng chửi mắng. Tôi giải thích là mình không đánh học sinh, các cô có thể liên hệ nhà trường để xác minh lại. Tuy nhiên, các cô vẫn buông lời xúc phạm tôi trước mặt học sinh, rồi xông vào đánh tôi. Vụ việc xảy ra, giáo viên không còn an tâm khi đến lớp. Tôi đề nghị địa phương có biện pháp giữ bình yên cho chúng tôi”.

Thầy Trần Trung Hiếu, Hiệu trưởng nhà trường trao đổi với gia đình em Thắng: “Dưới góc độ là Ban Giám hiệu, tôi không đồng tình việc phụ huynh hay bất kỳ ai vào trường đánh giáo viên. Nếu có vấn đề gì xảy ra, phụ huynh có thể thông báo để Ban Giám hiệu xác minh, giải quyết. Nếu giáo viên sai phạm, nhà trường sẽ xử lý nghiêm. Quan điểm của chúng tôi là không cho phép giáo viên đánh học sinh. Qua xác minh ban đầu, nhà trường nhận thấy không có việc cô T. đánh em Thắng. Tuy nhiên, nhà trường sẽ tiến hành xác minh kỹ lại để trả lời cho phụ huynh. Có thể thấy, sự việc xảy ra không nghiêm trọng. Đôi bên nên cùng nhau bình tĩnh, giảng hòa để cháu Thắng yên tâm tiếp tục đến trường. Nếu sau này, phát hiện giáo viên có hành vi xúc phạm hoặc bỏ bê học sinh, nhà trường sẽ xử lý tới nơi tới chốn”.

Tại buổi hòa giải, có sự chứng kiến của phóng viên, chị Thoại thừa nhận hành vi đánh cô T. là sai, đã xin lỗi và cam kết không tái phạm. Cô T. cũng phát biểu: “Dù không có lời lẽ xúc phạm đến gia đình phụ huynh em Thắng, nhưng tôi vẫn xin lỗi sau những gì đã xảy ra”. Tuy nhiên, chị Thoại và ông Nguyễn Văn Trung (ông nội Thắng) cho rằng, lời xin lỗi của cô T. chưa chân thành nên bỏ về, không ký tên vào biên bản, đồng thời đề nghị tiếp tục làm rõ vụ việc. Đến ngày 22-3, em Thắng vẫn nghỉ ở nhà. Chị Thoại cho biết: “Gia đình tôi yêu cầu nhà trường, cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ việc, làm sáng tỏ vấn đề cô T. có đánh cháu Thắng hay không, hướng xử lý của nhà trường như thế nào. Chỉ có vậy, chúng tôi mới yên tâm cho Thắng tiếp tục đi học trở lại”.

Dù sự việc chưa đi đến hồi kết, nhưng với chúng tôi, đây là một câu chuyện đáng buồn. Không đề cập đến vấn đề giáo viên đánh học sinh (vì chờ kết luận xác minh), điều cần bàn ở đây là cách xử lý giữa phụ huynh, giáo viên và nhà trường. Chỉ cần cư xử với nhau khéo léo một chút, tình cảm và ôn hòa một chút, chắc chắn sẽ chẳng có phía nào bị tổn thương. Sau này, khi câu chuyện đã trôi qua, nhưng tình cảm cao quý giữa thầy và trò, giữa phụ huynh và giáo viên liệu có còn nguyên vẹn?

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG/Báo An Giang