Theo ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận), Uỷ viên thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, rất khó có thể kiểm soát mục đích trở thành ĐBQH của một ai đó...

Tuần này, Quốc hội dành 2 buổi họp riêng (chiều 17 và 18/6) để xem xét bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Châu Thị Thu Nga, đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.

Bên hành lang Quốc hội sáng 15/6, ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận), Uỷ viên thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội gọi đây là một sự việc đau lòng. ĐB Sỹ Cương cũng cho rằng, rất khó có thể kiểm soát mục đích trở thành ĐBQH của một ai đó... trong hoạt động của một ĐBQH nếu đi ngược lại quyền hạn, trách nhiệm của chính bản thân mình, không xứng đáng với niềm tin của người dân thì đương nhiên phải bị bãi nhiệm.

ĐBQH vi phạm quyền hạn, mất niềm tin của dân thì bãi nhiệm

Là một người từng làm công tác thanh tra của Bộ Nội vụ, ông có đánh giá như thế nào về sự việc của bà Châu Thị Thu Nga?

Thực tế thì ĐBQH là một người được dân bầu ra với những uy tín và những trách nhiệm được quy định rất rõ ràng trong luật. Có khi bầu ra không có vấn đề gì, nhưng trong quá trình hoạt động mà không có uy tín, đi ngược với quyền hạn và trách nhiệm của chính bản thân mình, không xứng đáng với niềm tin của người dân thì đương nhiên phải bị bãi nhiệm.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) 

Tôi chưa nhận được một thông báo, một kết quả nào về mức độ sai phạm của bà Châu Thị Thu Nga. Tới đây Quốc hội sẽ nghe báo cáo về việc đó, nhưng giờ vẫn đang trong quá trình điều tra. Lần này đưa ra bãi nhiệm đối với trường hợp này thì chắc chắn chưa có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, trên cơ sở quy định của pháp luật về việc anh vi phạm cái trách nhiệm của ĐBQH, các quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của ĐBQH thì đương nhiên phải bãi nhiệm.

Bà Nga là một trong 2 nữ ĐBQH tự ứng cử có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình làm ĐBQH. Từ những trường hợp này ông đánh giá thế nào về chất lượng của các ĐBQH tự ứng cử?

Nếu vì trường hợp của một hay hai người mà đánh giá chung về chất lượng các ĐBQH tự ứng cử thì rất khó, nhưng đúng là chất lượng của các ĐBQH tự ứng cử cũng là một điều mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Trong những khóa Quốc hội tới có thể sẽ có nhiều người ứng cử hơn nên cần có một cách nào đó để kiểm soát về vấn đề nhân thân, đạo đức cũng như trình độ chuyện môn của các ĐBQH đó, từ đó chất lượng ĐBQH tốt hơn. Đó là việc hết sức nên làm.

Lợi ích riêng khi doanh nhân là ĐBQH

Trong khóa lần này có một sự trùng hợp là có 2 ĐB nữ tự ứng cử vi phạm pháp luật, họ lại đều là doanh nhân. Có một mối liên quan nào giữa yếu tố doanh nhân và ĐBQH không?

Trong khóa Quốc hội lần này có số lượng ĐB là doanh nhân tương đối nhiều, đóng góp của họ cũng là đáng kể, chúng ta phải ghi nhận cái đó. Tuy nhiên, không phải doanh nhân là xấu, mà người ta vẫn có sự đóng góp riêng, nếu nhận định chung từ sự việc của bà Nga thì không đúng.

Nhưng doanh nhân thì thường liên quan đến vấn đề lợi nhuận. Như vừa rồi cũng rất trùng hợp khi 2 doanh nhân trong quá trình làm ĐBQH đều vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh của họ? Liệu có sự lợi dụng vị trí ĐBQH để phục vụ lợi ích riêng?

Cái đó rất khó đánh giá.

Tôi vẫn cho rằng đây là điều hết sức đáng tiếc, bởi khi đã xác định mình là ĐBQH tì mình phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, mình phải là tấm gương trong việc chấp hành pháp luật để người dân nhìn vào và thấy thực sự Quốc hội là lĩnh vực, là cơ quan thực sự có những người xứng đáng với vị trí đó. Anh là người tham gia ấn nút thông qua các dự án luật mà lại vi phạm pháp luật là điều không thể chấp nhận được.

Mỗi lần có sự việc đáng tiếc xảy ra với ĐBQH như trường hợp của bà Châu Thị Thu Nga, nhìn nhận lại quy trình ứng cử, hiệp thương, ông nghĩ gì?

Thực ra bản thân tôi trong suy nghĩ, mỗi một khi phải bãi nhiệm một ĐBQH nào đó hoặc chứng kiến một ĐBQH nào đó có sự sai lầm thì chính bản thân mình là một ĐBQH, mình cũng thấy rất đau lòng.

Quy trình đặt ra là như vậy, nhưng việc kiểm soát về nhân thân, đạo đức trước đây của các ĐBQH đi đến đảm bảo tương đối chắc chắn là ĐB đó thực sự xứng đáng với tín nhiệm của người dân. Đó là vấn đề trách nhiệm của Hội đồng bầu cử cũng như của các cơ quan có liên quan.

Kiểm soát việc tham gia ứng cử của các ĐB, kể cả các ĐB được giới thiệu là cần thiết.

Qua sự việc đáng tiếc của bà Châu Thị Thu Nga, theo ông chúng ta rút ra được kinh nghiệm gì vì có những ĐB vào Quốc hội không chỉ vì nói tiếng nói của dân, đại diện cho người dân, mà lại có những mục đích khác?

Điều này không loại trừ, có những ĐB có thể vì một mục đích nào đó, nhưng rất khó để xác định được việc đó. Cái chính là khi bầu cử thì mình phải thực hiện lựa chọn những ĐB xứng đáng, sự xứng đáng đó trên cơ sở quá trình công tác, liên quan đến đạo đức, phẩm chất của con người. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát được cái đó thôi, còn kiểm soát mục đích hội vào Quốc hội thì rất khó.

Tôi nghĩ nếu có bất cứ sự phản ảnh nào của người dân, của Mặt trận Tổ quốc hay của đoàn thể nào đó liên quan đến phẩm chất, đạo đức hay vi phạm quyền và trách nhiệm của ĐB thì cần có sự xem xét kịp thời và tìm hiểu một cách thấu đáo. Tránh trường hợp ĐB bị người dân phản ánh rất nhiều, rất lâu mà không được xem xét.

Tôi nghĩ trong quá trình hoạt động của Quốc hội cần có sự giám sát hoạt động của ĐB làm sao theo đúng tôn chỉ mục đích anh thực sự là ĐB của dân.

Trường Giang (ghi)