Qua nhiều phiên xử, vụ ly hôn của cặp vợ chồng “đại gia” ở huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh vẫn chưa đi đến hồi kết. Vụ án kéo dài liên quan đến việc phân định tài sản của cặp vợ chồng khiến ngay cả người trong cuộc cũng không khỏi ngán ngẩm...

Tranh cãi tài sản chung – riêng

Đó là câu chuyện ly hôn của vợ chồng ông Nguyễn Văn Quý (45 tuổi) - bà Lý Kim Chi (44 tuổi) ngụ tại thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Vụ án được TAND tỉnh Tây Ninh tuyên sơ thẩm vào tháng 5/2013. Sau đó Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hủy án sơ thẩm trả hồ sơ. Tháng 7/2014, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử lại thì bà Chi tiếp tục kháng cáo. Tháng 1/2015, TAND Cấp cao xét xử phúc thẩm gần như giữ nguyên bản án sơ thẩm. Mới đây, vụ án lại được kháng nghị giám đốc thẩm.

Trong đơn ly hôn bà Chi trình bày, bà cùng ông Quý nên duyên vợ chồng từ năm 1992. Khi cưới nhau, gia đình hai bên cho hai vợ chồng 17 chỉ vàng để làm ăn. Chung sống với nhau có hai người con, đến năm 2012 hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân dẫn đến sứt mẻ tình cảm, theo bà Chi là do chồng hay chửi mắng, đánh đập bà. Còn ông Quý cho rằng do vợ thường xuyên xúc phạm ông.

Sau nhiều lần xử, vụ ly hôn của vợ chồng đại gia Tây Ninh đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Theo ông Quý, lúc vợ chồng ông khởi nghiệp được cha mẹ ông để lại cho thương hiệu vàng Thới Lai. Ngoài ra, hai bên gia đình cho vợ chồng ông 12 lượng vàng chứ không ít như bà Chi nói. Từ cơ sở đó mà hai người ăn nên làm ra, đến thời điểm vợ ly hôn thì tài sản chung của hai vợ chồng được toà án xác định lên đến gần 55 tỷ đồng, gồm vàng bạc, tiền gửi ngân hàng và nhà đất.

Điều đáng nói là việc kê khai tài sản chung của hai vợ chồng ông Quý lại khá dích dắc, tranh cãi. Cụ thể, bà Chi kê khai vợ chồng cùng sở hữu 2 tài khoản ngân hàng với tổng tiền 500 triệu đồng và nhiều nhà đất ở Tây Ninh, TP.HCM. Trong khi đó ông Quý chứng minh hai vợ chồng còn gửi tiền tỷ ở nhiều ngân hàng khác.

Sau khi nộp đơn ly hôn, bà Chi có rút 4,5 tỷ đồng từ ngân hàng nói để mua xe hơi cho con đang du học ở Mỹ và ông Quý cũng đã đồng ý. Tuy nhiên, bà Chi không đưa ra chứng từ sử dụng khoản tiền này và ông Quý cũng không xác nhận việc mua xe. Cho rằng vợ có hành vi tẩu tán tài sản nên ông Quý đề nghị đưa số tiền này vào tài sản chung để chia. TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm cũng đã chấp thuận yêu cầu này.

Bà Chi còn kê khai nhiều khoản nợ do bà vay mượn và chơi hụi. Để làm rõ chi tiết này, TAND tỉnh Tây Ninh đã phải triệu tập nhiều bên liên quan và nhân chứng, tuy nhiên cuối cùng toà cho rằng không có căn cứ.

Không hồi kết

Rối rắm trong việc phân định tài sản chung của ông Quý – bà Chi còn nằm ở căn nhà tại Q.Tân Bình, TP.HCM. Bà Chi cho rằng căn nhà này thuộc sở hữu riêng của bà. Nhưng trong quá trình hoà giải bà lại thừa nhận căn nhà này do hai vợ chồng mua năm 2011. Lúc giao dịch ngân hàng ông Quý đã làm giấy cam kết cho bà đứng tên. Dựa trên lời khai của bà Chi, toà hai cấp đều xác định căn nhà nói trên được mua từ tiền chung của hai vợ chồng và bác yêu cầu của bà.

Toàn bộ tài sản sở hữu chung của ông Quý – bà Chi được toà xác định gần 55 tỷ đồng và sẽ chia đôi. Cụ thể, toà xử bà Chi vẫn được quyền sở hữu căn nhà ở Q.Tân Bình và bất động sản khác ở TP.HCM. Còn phần ông Quý là căn nhà ở Tây Ninh và thương hiệu vàng Thới Lai.

Sau khi khấu trừ các chi phí nuôi hai con, phần tài sản ông Quý nhận được định giá khoản 24 tỷ đồng, còn bà Chi là 26 tỷ đồng. Bản án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đang được thi hành thì mới đây bổng dưng lại được kháng nghị giám đốc thẩm.

Trải qua nhiều phiên xử, vụ ly hôn kim tiền của vợ chồng đại gia Tây Ninh chưa biết khi nào đến hồi kết, khiến cả người trong cuộc cũng không khỏi ngán ngẩm. Sau khi vợ đâm đơn ly hôn, ông Quý lại không may bị tai nạn giao thông không thể đi lại được, phải uỷ quyền cho người khác tham gia tố tụng.

Về mặt pháp lý, Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng hai bản án sơ và phúc thẩm đã rất thấu tình đạt lý. Căn nhà số 236 đường Trường Chinh, Q.Tân Bình, TP.HCM là tài sản riêng của bà Chi vì lý do ông Quý đã viết “Tờ cam kết” xác nhận nhà, đất này là tài sản riêng của bà Chi. Nhận định này là không chính xác bởi tại biên bản hòa giải vào tháng 10/2012 bà Chi thừa nhận toàn bộ số tiền mua nhà, đất nêu trên là tài sản chung của vợ chồng, việc ông Quý ký tờ cam kết là để làm thủ tục ngân hàng, chứ không phải xác nhận tài sản riêng cho bà.

Nội dung thứ 2 mà quyết định kháng nghị giám đốc thẩm nhận định chưa phù hợp về việc phân chia hiện vật là nhà, đất số 17B Chợ Mới, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh khi cho rằng đúng ra phải giao căn nhà này cho bà Chi mới bảo vệ lợi ích chính đáng của bà Chi trong sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật.

Theo tôi thì nhận định này không chính xác. Bởi theo hồ sơ, nhà đất này từ trước đến nay sử dụng vào việc kinh doanh tiệm vàng thương hiệu Thới Lai. Đây là thương hiệu có từ lâu đời của nhà ông Quý, chứ không phải của nhà bà Chi.

Mặt khác, ông Quý là người đứng tên trên giấy phép kinh doanh nên việc Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm giao căn nhà này cho ông Quý được sở hữu, sử dụng là hợp lý. Trê cơ sở đó, kháng nghị giám đốc thẩm là vô lý và kéo dài vụ án một cách không cần thiết.

Phương Anh Linh