"Theo khoản 2 điều 64, sau 1 năm bố của thí sinh 29 điểm được xóa án tích, được coi là chưa có tiền án. Đằng này, thời gian bố của thí sinh này phạm tội cách hiện nay đã 20 năm"- Luật sư Nguyễn Kiều Hưng phân tích.

Theo thông tin từ báo chí, nữ sinh Bùi Kiều Nhi (18 tuổi, trú xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đạt 29 điểm (tính cả 1,5 điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. Thế nhưng, đến ngày 1/9, nữ sinh nhận thông báo từ Công an huyện Tuyên Hoá với nội dung, Nhi không đủ điều kiện nhập học Học viện Chính trị Công an nhân dân cũng như các trường thuộc khối Công an nhân dân. 

Lý do, theo thông tin từ báo chí, Công an huyện Tuyên Hoá cho rằng, phần tự khai lý lịch, Nhi đã bỏ qua án tích của bố mình là ông Bùi Vĩnh Tường (SN 1965, đã mất năm 2013). Ông Tường từng bị TAND huyện Tuyên Hoá xử phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Chống người thi hành công vụ theo bản án số 02 HS-TA ngày 18/5/1992.  Án tích này được lưu trong hệ thống thông tin nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình.

Thí sinh 29 điểm trượt Đại học ngành Công an (ảnh Zing)

Điều này gây bất lợi rất lớn cho một học sinh có điểm thi cao lại không có cơ hội học đại học. Để góp một tiếng nói từ góc nhìn pháp luật, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Kiều Hưng về vấn đề này.

Thưa luật sư, mấy hôm nay, báo chí đưa tin về một thí sinh thi vào trường An ninh, với số điểm 29 điểm, nhưng lại không đỗ. Quan điểm của luật sư về vấn đề này thế nào?

Theo tôi, vụ nữ sinh đạt 29 điểm rớt Học viện Chính trị Công an nhân dân, nhà trường nên tiếp nhận, vì em không có lỗi ...

Chúng ta phải ghi nhận, sự vượt khó, học giỏi của cô nữ sinh nghèo ở một huyện miền núi tỉnh Quảng Bình. Điều buồn nhất là, đến phút chót, em nhận được thông báo không đủ tiêu chuẩn nhập học vào một trường công an, vì lý do thiếu trung thực ...

Trong khi đó, sự trung thực này không liên quan gì đến em và người mẹ đã sinh ra em. Cha em, trước khi cưới mẹ em đã dính đến một vụ án hình sự về tội chống người thi hành công vụ, ở mức độ cho hưởng án treo... làng xóm, gia đình và ngay cả chính người vợ cũng không hề hay biết ...

Khi làm thủ tục thi tuyển, phần lý lịch em khai cha không có tiền án, tiền sự ... tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập học, thì công an huyện phát hiện ra điều đó...

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Hàng luật Giải Phóng (Đoàn Luật sư Tp. HCM)

Từ góc độ pháp luật, cha thí sinh 29 điểm có bị coi là người có tiền án tiền sự không, thưa luật sư?

Ở góc độ pháp luật, căn cứ vào điều 64 Bộ Luật hình sự hiện hành thì trường hợp của bố thí sinh này là trường hợp đương nhiên được xóa án tích. Tại khoản 1 điều này, người được miễn hình phạt (hưởng án treo) mà không phạm vào các tội quy định tai Chương XI (Nhóm tội xâm phạm an ninh Quốc gia) và Chương XXIV (Nhóm tội phá hoại hòa bình và chống lại loài người). Do đó, theo khoản 2 điều 64, sau 1 năm bố thí sinh này được xóa án tích, được coi là chưa có tiền án. Đằng này, thời gian bố của thí sinh này phạm tội cách hiện nay đã 20 năm.

Do đó, theo tôi, thí sinh này khai bố không có tiền án, tiền sự cũng không có gì là thiếu trung thực.

Tôi không biết các quy định nội bộ của ngành như thế nào, nhưng quy định chung của pháp luật không có quy định nào cấm em được vào nhập học trường này. Nhất là không có căn cứ để nói rằng thí sinh này thiếu trung thực.

Điều 64. Đương nhiên được xoá án tích

Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích:

1. Người được miễn hình phạt.

2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;

c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;

d) Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm.

(Trích Bộ Luật Hình sự 1999 (sửa đổi 2009)

Xin luật sư cho biết, quy định của Nhà nước về xóa án tích như thế nào?

Về thời hạn xóa án tích, theo quy định của Bộ luật Hình sự thì có hai trường hợp xóa án tích là đương nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của Tòa án.

Việc xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại ChươngXI (các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và chương XXIV (các tội phá họai hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh) của Bộ luật Hình sự.

Việc đương nhiên xóa án tích được thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật Hình sự. Theo đó, những người sau đây đương nhiên được xoá án tích:

Một là, người được miễn hình phạt.

Hai là, người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

- Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

- Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;

- Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;

- Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm.

Cách tính thời hạn để xóa án tích được quy định tại Điều 67 của Bộ luật Hình sự như sau:

“1. Thời hạn để xoá án tích quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Bộ luật này căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

2. Nếu chưa được xoá án tích mà phạm tội mới, thì thời hạn để xoá án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án mới.

3. Việc chấp hành xong bản án bao gồm việc chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án.

4. Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt”.

Theo luật sư, cần phải nhấn mạnh thế nào để người dân hiểu chính sách khoan hồng, cũng như xóa án tích cho người đã từng lầm lỡ?

Theo tôi, cần phải tuyên truyền hơn nữa, thực hiện đúng hơn nữa tính thần nhân đạo này của Nhà nước. Những người đã từng lầm lỡ đủ điều kiện xóa án tích thì không nên nhắc lại và không nên coi đó là điều kiện tiến thân của con cái họ.

Luật hình sự Việt Nam hiện nay đã xác định rõ cá thể hóa người chịu trách nhiệm hình sự thì cũng nên tiến tới “để ai làm người ấy chịu”.

Xin cảm ơn luật sư!

Hồng Chuyên (thực hiện)