Gần 2 tuổi, chỉ nặng 15kg nhưng bé Minh (P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội) tỏ ra cá tính khi lúc nào cũng sẵn sàng xông vào tát bạn. Nếu bị phản ứng lại thì ngay lập tức bé cào cấu, cắn bé khác.

Chị Mai (mẹ bé Minh) kể lại, ngay từ nhỏ cu cậu đã tỏ ra hiếu động. Bà nội ở nhà trông cháu nhưng suốt ngày kêu vì cháu không chịu ngồi yên. Bắt đầu từ lúc biết bò là bé đã không từ một ngóc ngách nào trong nhà. Thậm chí nếu không để mắt là bé có thể bò ra khỏi phòng, lồm cồm bò vào nhà tắm để nghịch nước.

Khoảng 8 tháng tuổi Minh bắt đầu có thêm sở thích cấu người khác. Khi nắm được vào chỗ nào chắc (mũi, mồm, đặc biệt là rốn) của người gần bé nhất thì ngay lập tức bé cào thật mạnh rồi cười khanh khách. Nếu bị cản trở thì bé lăn đùng ra khóc.

“Khi đấy tay con còn nhỏ nên lực tác động chưa nhiều, thỉnh thoảng chỉ để lại trên mặt bà/bố/mẹ/anh chị vài nốt xước nhỏ tí xíu nên không ai để ý. Chỉ đến khi con 15 tháng, tôi mang cháu đi gửi trẻ thì mới lo ngại khi cô luôn phàn nàn, con rất hay cấu bạn”- chị Mai nói.

Chị Mai ái ngại cho biết, lắm lúc cũng ngượng với hàng xóm, khi không ai dám cho con chơi cùng hoặc có cho chơi thì cũng phải đứng cạnh kiểm soát. Vì chỉ cần lơ là một chút là cu cậu sẵn sàng lao vào đánh bạn ngay, có lần cắn chảy máu cả tai bạn. “Tôi thực sự lo lắng nhưng không biết làm thế nào?” – chị Mai than phiền.

TS. BS Lã Thị Bưởi, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý – giáo dục cho biết, vài trẻ thường tự nhiên trở nên hung hăng từ lúc lên 2 tuổi.  Nguyên nhân là do trẻ muốn làm và kiểm soát mọi thứ xung quanh. Khi không đạt được ý muốn, trẻ có thể thể hiện hành vi bạo lực như đá, cắn hoặc đánh.  Nếu chẳng may bé rơi vào tình trạng này thì các bậc phụ huynh cần quan sát kỹ các hành vi của trẻ và đưa ra các quy tắc cương quyết và thích hợp về giới hạn cho trẻ.

Theo đó, bố mẹ, người thân cần hướng trẻ tới các lựa chọn tích cực để giải phóng năng lượng như chơi trò chơi hoặc thể dục. Khi trẻ chơi với các trẻ khác, bạn hãy theo dõi chặt chẽ để đề phòng những tai nạn có thể xảy ra. Hãy khen ngợi khi trẻ chơi mà không gây vấn đề gì.

(Ảnh minh họa)

TS. Bưởi cũng lưu ý, trong vài gia đình, tính “hung hăng” này lại hay được khuyến khích, đặc biệt với bé trai. Bố mẹ cảm thấy hãnh diện khi cho rằng trẻ như vậy mới là “mạnh khỏe” cá tính dẫn đến trẻ hiểu sai lệch rằng cần đá và cắn mới được cha mẹ đồng tình.

“Đây là quan niệm và cách dạy con hết sức sai lầm bởi ở  giai đoạn trẻ hung hăng này nếu không được uốn nắn kịp thời có thể dẫn đến các hậu quả tiêu cực cho tương lai của trẻ. Vì ngay khi các hành vi hung hăng xuất hiện, cha mẹ phạt trẻ bằng cách đánh hoặc phát vào mông trẻ. Tuy nhiên, khi bị đối xử theo cách đó, trẻ có thể tin rằng đó là hành vi đúng đắn khi đối xử với người khác khi không thích hành động của họ. Do đó, việc phạt, đánh của cha mẹ chỉ làm tăng thêm sự hung hăng của trẻ với người khác mà thôi” – TS Bưởi nhấn mạnh.

Theo TS. Bưởi thì ngày càng có nhiều nghiên cứu khám phá ra ảnh hưởng quan trọng của môi trường đến sự hình thành đời sống của trẻ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vai trò của cha mẹ và môi trường xung quanh ảnh hưởng rõ rệt đến sự phát triển não trẻ. Cách cha mẹ nuôi dưỡng và tương tác với trẻ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tích cách của trẻ.

Vì thế, với tình huống này, bà cho rằng phương pháp tốt nhất để dạy con bạn cách làm chủ hành vi hung hăng là tỏ rõ thái độ cương quyết và hợp lý khi trẻ có hành vi xấu. Kịp thời ngăn chặn hành vi hung hăng của trẻ bằng cách đánh lạc hướng. 

Khi bé sắp bùng phát hành vi tiêu cực, bạn có thể vờ gầm lên như con sư tử hoặc giả làm con mèo kêu "meo meo". Bắt chước tiếng động vật có thể ngay tức khắc thu hút bé mới biết đi vì nó vừa buồn cười, vừa đáng sợ. Lúc bé đang phân vân chưa hiểu mẹ định làm gì thì nhân cơ hội này, bạn chuyển hướng cho bé sang hoạt động khác.

Ở trẻ lớn hơn hai tuổi cha mẹ  hãy giải thích cho trẻ việc đánh bạn là hành vi xấu. Thậm chí hãy phạt trẻ bằng cách để một mình trong phòng thời gian đủ dài để trẻ dần ý thức việc chơi một mình buồn ra sao? Cuối cùng cha mẹ và anh chị em trong gia đình hãy là tấm gương tốt cho trẻ noi theo.

Ngô Châu Anh