Cháu đã “chung sống với lũ” nhưng thú thực, không phải không ngán ngẩm căn hộ của mình. Làm sao mà cô ấy giữ được chồng khi cơm chán, nhà bẩn?

Cô kính mến! 

Một người đàn ông viết thư phàn nàn về vợ mình thì hơi bị kém, đúng không? Nhưng thời buổi này, tâm sự trên Internet đôi khi lại là cứu cánh. Vả lại, biết đâu, vợ cháu sẽ đọc được tâm trạng sâu kín này. Cháu đối thoại làm sao khi mà những việc này không như tiêu hoang, hướng ngoại hay hỗn hào với nhà chồng. 

Không, vợ cháu không bị những khuyết điểm theo cháu là tày trời ấy, không hề. Chúng cháu đến với nhau có tìm hiểu và hoàn toàn tự nguyện. Năm nay con trai của cháu đã lên 6, cháu hoàn toàn không muốn vợ đẻ thêm đứa nữa. Cháu thấy cô ấy nuôi con quá nặng nhọc và việc ấy vắt kiệt niềm vui của chúng cháu. 

Mái tóc đẹp, khuôn mặt đẹp, chỉ hơi thấp, đó là chân dung cô gái mà cháu đã cảm và yêu. Nếu có nhược điểm gì lớn là bước chân của cô ấy chậm, cổ chân thô, sau này cháu mới để ý chứ từ đầu thì mái tóc, sống mũi và cái miệng rất xinh làm cháu thấy rất hài lòng. Quần áo, túi xách và hình thức người phụ nữ không nói lên được người đó luộm thuộm hay ngăn nắp, sạch sẽ. Khi yêu cháu không biết điều đó. Sau khi cưới cũng không biết điều đó. 

Cháu cưới vợ về nhà, ở chung với bố mẹ một thời gian. Mẹ cháu chỉ có cháu là trai nên cưng dâu, bà ngăn nắp nên việc nhà cháu không có vấn đề gì. Khi bố mẹ cho ra riêng cháu mới biết thế nào là bà chủ gia đình lóng ngóng, chậm chạp và vụng về. Quá sức hình dung đó cô. Hay là cháu có bà mẹ giỏi nội trợ và tuyệt vời ngăn nắp nên vợ cháu luôn bị điểm liệt? 

Cháu đơn cử cho cô hình dung, cô ấy luôn để mất lược, có hôm không ra khỏi nhà được vì tóc dày mà không có lược (sau này cháu có kinh nghiệm, cứ bảo chui vào gầm giường là thế nào cũng lôi ra được vài chiếc). Ví như ăn cơm tối xong thì sáng hôm sau mới rửa bát. Ví như quần áo không bao giờ được xếp mà treo khắp phòng, hoặc cuộn vào tủ. Ví như nồi niêu thau chậu rổ rá thì khắp nơi trong bếp, lèn chân còn khó. Làm sao một người có thể nói là đẹp mà nhà cửa lại bừa bộn và hôi hám như thế? 

Có bầu và con nhỏ, cháu phải xắn tay lên làm nhưng cháu là đàn ông, sao có thể làm tốt được? Cháu đã “chung sống với lũ” nhưng thú thực, không phải không ngán ngẩm căn hộ của mình. Làm sao mà giữ được chồng khi cơm chán, nhà bẩn? Có nhiều người phải chịu cảnh của cháu không? Cháu có nhiều bạn, nhà đứa nào cũng không thể sánh bằng với cháu về độ mất kiểm soát. 

Nói thì vợ lu loa và khóc lóc, bà mẹ vợ lại bênh và thách, con tôi thế đó, anh chị tìm hiểu chán chứ, ôi hay thiu gì mà kiếm chuyện? Hôn nhân thăm thẳm, cưới vợ chứ đâu phải rước của nợ vào nhà mà đành bó tay hở cô? Nhưng ai cũng có số, cái số cháu nó thế ư cô? 

Ảnh minh họa

Cháu thân mến! 

Hình như trời cho một phụ nữ xinh thì cũng ít cho họ những phẩm chất quý. Mái tóc có thể trói được người ta, mũi thanh và miệng đẹp nữa thì cháu chết đứ đừ cũng đúng thôi, than trời trách đất ư, trách mình hay là trách ông tơ bà nguyêt, thôi thì cứ trách và cứ phải chấp nhận. 

Cô cũng có biết những người đẹp mà luộm thuộm kinh hồn. Những bà vợ ấy lại có những ông chồng rất hay. Hoặc là do họ điều chỉnh và “chịu phép” nhau nên chồng thành vợ. Chồng xách túi cho vợ, chồng xem điện thoại vợ đang “di động” ở đâu và chồng vào bếp, rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa… 

Có một đôi rất giống cảnh cháu ở chỗ mấy cây lược chải tóc ấy. Cháu biết sao không, vợ làm mất lược mãi nên chồng nghĩ ra cách treo cây lược vào cây đinh trên tường, hết rơi, hết bị đóng bụi ở gầm giường. Chỗ nào cũng có lược mà cây nào cũng được nối với một sợi dây như vậy, chết cười. 

Vấn đề là vợ cháu có những điểm hay ho không. Thơm thảo, cởi mở, tốt bụng? Giỏi việc ngoài đường, giỏi công sở? Vui với hàng xóm, hiếu với mẹ cha chồng? Phải có phẩm chất gì chứ, không thì con người là một thùng rác à? 

Rất nên điều chỉnh bằng cách sống với tật xấu mà yêu hơn cái tính tốt. Cháu tưởng những gia đình bạn cháu mà vợ chồng không có bi kịch gì sao? Ngăn nắp quá thì ích kỷ, sạch sẽ quá thì khắc nghiệt, chi tiết quá có khi là ki bo, kẹt xỉn… 

Đàn ông dễ chán khi cơm dở, nhà bẩn, giường hôi. Nhưng cháu thử thuê người dọn dẹp đi, thuê ô-sin cho vợ. Và nhất định cháu phải xắn tay lên, vì mẹ của con mình, muốn bỏ có dễ đâu, vả lại khi mái tóc dày ghé xuống, cháu cũng mềm lòng chứ. Kêu ca rất dễ, bỏ cũng không khó nhưng vỏ dưa và vỏ dừa, tránh được không? Hãy kiên nhẫn, có khi cam đành, nhiều năm nữa rồi thời gian sẽ lên tiếng chuẩn xác với tâm trạng cháu.... 

Theo NongNghiep.vn

*Tiêu đề bài viết do BTV Infonet đặt lại