Đã hơn một năm vụ tai nạn máy bay Mh17 của hãng hàng không Malaysia xảy ra, phần mộ của ba mẹ con nạn nhân người Việt đã phủ đầy hoa, cỏ. Nhưng mỗi lần ghé qua phần mộ của họ, những nỗi đau, tàn khốc về tai nạn máy bay vẫn đủ làm nhói lòng bất cứ ai.
Chị Kiều chăm sóc cho phần mộ của mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh - Nạn nhân của vụ rơi máy bay MH17 năm ngoái.

Ngôi mộ 3 mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh (Hà Nội) - nạn nhân của vụ rơi máy bay MH17 giữa năm trước nằm ở nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hòa Bình. Hầu như ngày nào, ngôi mộ của gia đình chị cũng có người đến thăm và thắp nhang.

Nằm ở lưng chừng đồi Kim của nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hòa Bình, khuôn viên phần mộ của gia đình chị Minh khiến nhiều người đi qua ám ảnh, dừng chân thắp cho gia đình chị nén nhang.

Phần mộ của chị Nguyễn Ngọc Minh và anh Đặng Quốc Thắng chồng chị mất từ năm 2013 ở giữa, Bên trái là cháu Đặng Minh Châu, bên phải là cháu Đặng Quốc Duy. Họ là một gia đình, đoàn tụ với nhau nhưng ở nghĩa trang. Gương mặt của họ đang cười, ánh mắt sáng trong như không có bất cứ nỗi đau nào đến với thế giới của họ. 

Khuôn viên mộ phần gia đình chị Minh rộng khoảng 30 mét vuông, xung quanh được trồng cỏ và hoa. Những người chăm sóc phần mộ của chị ở đây cho biết có lẽ gia đình chị là gia đình duy nhất có đủ 4 thành viên yên nghỉ tại nơi này. Mọi người đều thương xót vì họ còn quá trẻ.

Chị Lê Thanh Kiều – người chăm sóc phần mộ cho gia đình chị Minh suốt 1 năm qua vẫn chưa hết bàng hoàng về ngôi mộ đặc biệt này. Chị Kiều là nhân viên của công ty. Lúc được giao phần mộ, chị còn chưa biết đó là gia đình của nạn nhân trong vụ rơi máy bay ở Ukraina. Chỉ đến khi người thân đưa gia đình chị đến đây, nhìn vào di ảnh chị mới biết là mẹ con họ.
Nhiều người là khách vãng lai họ cũng dừng chân thắp hương cho phần mộ gia đình chị Minh.

Được giao phân công chăm sóc phần mộ cho cả khu, nhưng chị Kiều dành nhiều tình cảm đặc biệt nhất đối với phần mộ gia đình chị Minh. Những lúc ngớt việc, chị lại ra ngồi cạnh bên mộ, nhặt những cây cỏ héo rồi cứ nhìn vào di ảnh của họ, nước mắt lại rơi. Dù không phải là người thân thích, chị Kiều vẫn cảm nhận được sự đau đớn khi nhìn vào di ảnh của họ. 

Chị Kiều kể, hàng tháng, gia đình của chị Minh lên thăm họ 2, 3 lần. Lần nào họ cũng day dứt không muốn về. Còn người lạ mỗi khi đi qua đều dừng chân lại. Bát hương của mẹ con chị Minh một năm qua không lúc nào lãnh lẽo cả. Chị Kiều cho biết những phần mộ của gia đình khác thì không ai để ý nhưng khách đến thăm quan hoặc viếng người thân bao giờ họ cũng ghé qua thăm mẹ con chị Minh, nghệ sĩ Văn Hiệp…

“Gia đình như bàn tay, mất một ngón đã đau lắm rồi, đằng này họ mất hết. Nhưng thôi, đó là số phận” – chị Kiều vừa nói, tay vừa lau miết những viên đá ốp mộ để bóng hơn, để có thể nhìn thấy nụ cười của gia đình họ qua viên đá ốp mộ. 

Phương Thúy