Bệnh viện 09 nằm trên quốc lộ 70, thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội là nơi duy nhất của ngành y tế Hà Nội điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV.

Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân HIV tại bệnh viện 09

Nơi chỉ có người bệnh và bác sĩ 

Đối với các thầy thuốc tại đây, khi cánh cổng bệnh viện đóng lại họ ở trong thế giới riêng cùng với những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đi thăm một vòng bệnh viện, có đến 80 % bệnh nhân có thân hình xăm trổ và hầu hết bệnh nhân đều phó mặc sự chăm sóc cả về sức khoẻ và tinh thần cho thầy thuốc tại đây vì họ không có người thân chăm sóc.

Trong cái nắng cháy trời của Hà Nội vào những ngày tháng 6, thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện 09 Hà Nội tâm sự, đối với các bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện thì sự kỳ thị từ xã hội thực sự là rào cản của họ. Có lẽ vì thế, mỗi khi bệnh viện 09 có nhu cầu tuyển bác sỹ,  nhưng không có ai đến đăng ký xin tuyển vào làm việc tại Bệnh viện 09. Buộc lòng Bệnh viện động viên những điều dưỡng, y sĩ của bệnh viện đi học liên thông để trở thành bác sĩ về phục vụ bệnh nhân.

Lật dở từng hồ sơ bệnh án, bác sĩ Thảo kể về bệnh nhân của bệnh viện 09 đặc biệt vô cùng, có đến 90 % bệnh nhân là người nghiện. Khi trở về với xã hội lại mang thêm căn bệnh thế kỷ, có người bị gia đình, xã hội kỳ thị họ tìm đến bệnh viện như một điểm tựa về tinh thần và sức khoẻ, nhiều bệnh nhân bi quan cho rằng họ đến đây để chờ chết. 

Ví dụ Anh Nguyễn Văn H. đến từ Hà Nội đang điều trị tại bệnh viện, anh không có người thân chăm sóc mà chỉ biết trông chờ vào sự chăm sóc của các cán bộ y tế tại Bệnh viện. Anh H. kể người thân của anh không quan tâm tới anh. Bệnh viện này là nơi cuối cùng anh đến ở đó anh có cơm ăn, có thuốc uống, có người chia sẻ và nương tựa trong quãng đời bệnh tật cuối cùng của mình.
 
Bác sĩ Thảo cho biết HIV đã được tuyên truyền rất nhiều nhưng đến nay vẫn chưa xoá hết sự kỳ thị đâu đó với căn bệnh thế kỷ này. Có trường hợp bệnh nhân đến viện trong trạng thái buồn rầu, chán nản tới mức bị trầm uất vì bị chính cha mẹ, anh chị mình kì thị, không cho ăn cơm cùng mâm, mọi sinh hoạt đều bị cách ly. 

"Thấy vậy, chúng tôi đã phải mời gia đình đến tư vấn về đường lây của HIV và  các nguy hại khác đối với người bệnh khi bị kỳ thị như thế nào. Sau khi được tư vấn, gia đình đã hiểu và không phân biệt và xa lánh với chính người thân của mình nữa, ăn uống và mọi sinh hoạt người bệnh được hoà nhập cùng gia đình. Đấy là những việc làm tạo ra niềm vui nho nhỏ cho người bệnh mà thầy thuốc bệnh viện 09  chúng tôi hàng ngày, hàng giờ đang đem lại cho những người mang căn bệnh thế kỷ, họ đang cần sự nâng đỡ tinh thần của chúng tôi." - BS Thảo tâm sự.
  
Chỉ vào buồng bệnh với 2, 3 bệnh nhân xăm hình, da loang lổ những vết thâm, bác sĩ Thảo cho biết bác sĩ  ở đây lúc nào cũng phải nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc với bệnh nhân để động viên họ tuân thủ điều trị.

Nơi chỉ có tình thương và sự cô độc

 

Bệnh viện 09 vắng vẻ trong cái nắng cháy trời của Hà Nội

Ở Bệnh viện 09, nhiều bệnh nhân tử vong không có người thân đến nhận cũng thường xuyên gặp. Bác sĩ Thảo tâm sự, nghĩa tử là nghĩa tận, khi bệnh nhân tử vong không có người nhà đến nhận, các thầy thuốc thường chuẩn bị bát cơm, quả trứng để thắp hương cho người quá cố. Đây là sự thật đáng buồn. Mọi chi phí hoả tang cho người bệnh và nơi đặt tro cốt toàn bộ đều được bệnh viện thanh toán. 

Nhiều người bệnh trước khi chết chỉ muốn được gặp mặt người nhà lần cuối, bác sĩ gọi điện báo tin cho gia đình khi người thân gần chết nhưng chỉ nhận được lời lạnh lùng nhầm máy hay khi nào chết hãy gọi…Thậm chí, có những người thân của bệnh nhân nhắn tin thẳng vào điện thoại của lãnh đạo Bệnh viện: “…chữa cho nó làm gì, để nó chết đi”.

Tại bệnh viện, bác sĩ thường xuyên phải động viên bệnh nhân để họ tuân thủ điều trị, có khi phải chờ cho bệnh nhân uống thuốc xong mới có thể đi vì nếu họ không tuân thủ điều trị thì nguy cơ kháng thuốc rất cao đặc biệt là những bệnh nhân đã có nhiễm trùng cơ hội như bệnh lao. 

Điều khiến bệnh viện luôn trở nên “cô độc” đó là hình ảnh của những bệnh nhân sống những ngày cuối cùng trước khi ra đi, ánh mắt lúc nào cũng khát khao, đau đáu ngóng chờ người thân. Dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu trong giây phút sắp lìa đời, họ cần đến thế nào sự chia sẻ, quan tâm của những người thân. 

Có thể, người thân của họ cũng quá mệt mỏi, chán nản với họ nên mới có sự lạnh lùng như thế nhưng với các thầy thuốc thì sự sống là quý giá họ chỉ còn biết động viên an ủi bệnh nhân chiến đấu với bệnh tật.

Bác sĩ Thảo kể nhiều hôm mưa to gió lớn, trời lại đang đông, không có thân nhân của người đã chết, chỉ có bóng dáng lầm lũi của các thầy thuốc đẩy cáng đưa thi thể người bệnh vào nhà đại thể để khâm liệm, và cỗ quan tài được đưa lên xe tang chuyển thẳng xuống nghĩa trang Văn Điển hỏa táng. Bệnh viện 09 phải ký với nhà tang lễ để gửi lại những lọ tro còn lại cuối cùng của những bệnh nhân không có người nhà thừa nhận.

 

Khánh Ngọc