Bên sông Hồng, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội đang có hàng trăm hộ dân sống trên những chiếc thuyền nan lụp xụp, không nước sạch, không nhà vệ sinh...

Ghi nhận của PV Infonet, những người dân ở đây sống bằng nghề buôn bán đồ gốm sứ từ Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Bát Tràng (Hà Nội)…

Những chiếc thuyền nạn mắc cạn ven sông Hồng đang trở thành nhà của người dân.

Ngoài những hộ dân sinh sống trên thuyền, ở đây còn có hàng trăm hộ dân sống tạm bợ trong những chiếc lều tre, lều bạt. Một số hộ khác thì dựng lều làm chỗ chứa hàng hóa, gốm sứ. Đến sát bờ sông thấy có mấy chuồng nuôi gà, vịt, cách đó không xa là những bãi ngô, bãi chuối um tùm.

Người dân ở khực này đang sống trong cảnh “nhiều cái không” như: Không nước sạch, không chỗ đổ rác, thậm chí có một số hộ không nhà vệ sinh. Để có nước sinh hoạt người dân nơi đây phải xách thùng, can đi xin nước sạch hoặc mua nước đóng bình về dùng. Những người không có điều kiện đành dùng nước giếng khoang lọc tạm bợ bằng cát nên nước rất vàng. 

Mọi người ở nơi đây gọi nơi mình đang sống là làng “Phình Robinson” gần 20 năm mắc cạn bên sông Hồng chưa lối thoát.

Bà Nguyễn Thị Hà ở nhà trông cháu cho con chạy chợ.

Bà Nguyễn Thị Hà (49 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) cho biết: “Tôi đến đây ở được gần 20 năm rồi. Trước đây, không điện nước sống rất khổ, nhưng lại làm ăn được nên ở rất đông. Mấy năm gần đây, có điện nước, nhưng không làm ăn được, nên mọi người đã chuyển đi nơi khác, người về quê. Những người ở lại đều đăng ký đầy đủ thủ tục tạm trú tạm vắng, nên tình hình an ninh khá ổn định".

Anh Nguyễn Văn Khánh (27 tuổi, quê Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Gia đình tôi không có điều kiện, lại neo người nên tôi phải ở nhà chăm con, vợ đi bán hàng. Vợ chồng tôi làm cả tháng may ra dư được 2-3 triệu, nếu thuê ở trọ bên ngoài, chúng tôi không trụ được". Cũng như anh Khánh, anh Lê Văn Minh (30 tuổi, quê Vĩnh Phúc) cũng ở nhà trông con trai cho vợ chạy chợ.

Anh Nguyễn Văn Khánh ở nhà trông con cho vợ chạy chợ.

Chị Nguyễn Thu Hòa (30 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) cho biết: “Cứ 5h sáng là hầu hết người dân ở đây đều đổ vào các phố phường trong các quận trung tâm Hà Nội để bán đồ gốm sứ. Xe chở nhẹ cũng phải 2 - 3 tạ hàng, toàn đồ cồng kềnh dễ vỡ. Buôn bán đồ gốm xứ phải thận trọng trong việc lưu thông đi lại, sểnh tay sểnh chân là đi hết vốn liếng”.

Theo chị Hòa, nếu làm quần quật từ sáng tới tối mịt thì trừ tiền xăng xe, bến bãi, vốn liếng cũng được khoảng 100.000 - 140.000 đồng. Với số tiền ít ỏi đó, lại giữa Thủ đô với giá sinh hoạt cao ngất trời thì chúng tôi cũng chỉ tạm đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, lấy đâu ra của thừa của để. Kiếm đủ tiền cho con cái ăn học là đã tốt lắm rồi...

Một số hình ảnh về làng “Phình Robinson” gần 20 năm mắc cạn bên sông Hồng mà PV Infonet vừa mới ghi nhận được.

Những chiếc thuyền nằm cạnh nhau tạo thành làng "mắc cạn" ven sông Hồng gần 20 năm qua.
Những ngôi nhà lụp xụp bên sông Hồng.
Mỗi nhà được tạo dựng bởi hàng rào B40 ngăn cách.
Vừa hàng rào, vừa làm nơi phơi quần áo.
Cả làng đang sử dụng một giếng khoan.
Vợ chạy chợ, chồng ở nhà trông con.

Niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ sau thời gian chạy chợ là được vui đùa cùng con trẻ.

Hải Ngọc