Chẳng biết tự khi nào, những bông hoa li ti phớt trắng, phớt hồng lại trở thành biểu tượng, có sức hút du khách lên cao nguyên đá Đồng Văn.

Tam giác mạch ở nhiều nơi cũng thấy, nhưng có lẽ phải vượt hàng trăm ki-lô-mét đường đèo cheo leo, thu vào tầm mắt núi sông hùng vĩ, để chiêm ngưỡng những vạt hoa nở bừng trên những hốc đá tai mèo, mới thấy hết vẻ rực rỡ và sức sống mãnh liệt của vạn vật nơi đây. Lên đỉnh cột cờ Lũng Cú, chinh phục Mã Pí Lèng để thêm tự hào về đất và người vùng biên ải cực bắc Tổ quốc.

Du khách đến Hà Giang ngày càng đông vào mùa hoa tam giác mạch.

Hà Giang, đá và hoa, cụm từ tự nó đã mang một ý nghĩa rất riêng, một sự hối thúc những bước chân ưa du lịch khám phá lên với mảnh đất này. Những ngày cuối thu, chúng tôi cũng chọn nơi đây làm điểm đến. Dù đã đặt trước khá lâu, nhưng thị trấn Quản Bạ và Yên Minh vẫn không còn chỗ nghỉ đêm, đoàn chúng tôi dừng chân ở thành phố Hà Giang, để sớm mai đi tiếp.

4 giờ sáng, cơn mưa nhỏ và cái lạnh chuyển mùa “tiễn” chúng tôi rời TP Hà Giang, từ Km số 0 - điểm xuất phát của quốc lộ 4C, cũng chính là khởi đầu của con đường huyền thoại mang tên Hạnh Phúc. Sự háo hức hiện trên từng khuôn mặt còn chưa hết ngái ngủ. Ai cũng chờ mong được trải nghiệm cung đường được hình thành từ máu và hoa, từ cuộc trường chinh khuất phục đá và mây của hàng nghìn con người với hàng vạn ngày công, từ hơn nửa thế kỷ trước. Sáu năm ròng để thi công gần 200 km đường trên cao nguyên cao nhất Việt Nam, lởm chởm đá tai mèo, với phương thức hoàn toàn thủ công. Ở đó, có những cuộc treo mình kỳ lạ của đội cảm tử trên vách đá dựng đứng suốt 11 tháng trời, đẽo đá, tạo đường qua đỉnh Mã Pí Lèng. Bên dưới, những cỗ quan tài đã đặt sẵn, vì họ biết có thể sẽ phải hy sinh, để giấc mơ kết nối miền xuôi với bốn huyện núi đá nơi cực bắc Tổ quốc trở thành hiện thực…

Chiếc xe 29 chỗ rẽ màn sương mỏng trong đêm. “Đây là xe lớn nhất có thể đi trên con đường Hạnh Phúc” - chàng trai trẻ Phạm Đức Mạnh, hướng dẫn viên du lịch của PYS Travel nói với chúng tôi - bởi con đường rất nhỏ, hẹp, vốn trước đây chỉ đủ cho người đi bộ, hay đi ngựa, sau nhiều lần nâng cấp, ô-tô mới có thể đi được.

Cổng trời Cán Tỷ, Quản Bạ hiện ra trong nắng mai. Không ít người đã chờ đợi giây phút được đón bình minh ở nơi đất trời giao hòa. Một cảm giác như được chạm đến cõi mơ khi chiêm ngưỡng ánh nắng ửng hồng bừng lên từ trong điệp trùng mây núi. Tạo hóa diệu kỳ khi ban cho nơi đây hai mỏm núi thấp, tròn đều như vầng ngực tiên nữ căng tràn sức sống, và người dân đặt tựa là núi Đôi. Dưới chân núi, giữa chất ngất non cao, lọt thỏm một thị trấn nhỏ như bao thị trấn khác dưới xuôi, bình yên đến lạ. Lắng một chút với chuyện kể về "dốc Bắc Sum, hùm Cán Tỷ, phỉ Đồng Văn" từ mấy mươi năm trước, để lại tiếp tục hành trình ngược cao nguyên đá Đồng Văn.

Hơn 50 km từ Quản Bạ đi Yên Minh là những cung đường "ác mộng" đối với người dễ say xe. Những cú lắc, giật liên tục khi xe qua các đoạn cua dốc, ngắn, gấp và nhanh. Ai nấy cảm giác nôn nao nhưng bù lại được tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, của vạt rừng thông trải tới ngút ngàn. Tiếp 40 km lên Đồng Văn đã thật sự nhận ra nét độc đáo của cao nguyên đá. Đá "mọc" thành rừng, tựa trường thành hùng vĩ. Núi đá nối tiếp nhau, xếp hình, xếp khối, tầng tầng, lớp lớp. Trong không gian xám xanh mầu đá, chỉ lơ thơ những cụm cỏ, ngô và hoa dại. Con đường ngoằn ngoèo cứ thế vắt vẻo qua các tầng núi đá, lên cao, cao mãi… Nhìn lại những đoạn đường đã qua, cảm giác chinh phục nhường chỗ cho sự thán phục bàn tay lao động, ý chí và nghị lực phi thường của ngàn người đi trước, đã mở ra con đường no ấm cho bản làng các dân tộc nơi đây. Nếu không đứng trên vách đá này, không tận hưởng cảm giác ngửa cổ lên trời mà tiến, không “chờn chợn” khi nhìn xuống hun hút vực sâu thì không bút nào có thể lý giải được, vì sao chỉ cuốc, thuổng, gồng gánh mà khoan được đá, xẻ được núi để có được con đường.

Cheo leo mãi theo những triền đá đen, thấy bừng sáng một không gian khá rộng và bằng phẳng, đó là Phố Cáo, mở đầu huyện Đồng Văn. Một vườn hoa tam giác mạch khá lớn, rực cả khoảng trời. Chúng tôi gặp đoàn xe đã tấp khách lại đây để ghi những khoảnh khắc đáng nhớ về loài hoa miền sơn cước. Nguyễn Thị Mỹ Thái cùng nhóm bạn đến từ Đà Nẵng bày tỏ sự phấn khích khi được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc cao nguyên. Chị cho hay, đã từ lâu luôn ước ao được khám phá những cung đường Tây Bắc. Năm ngoái bỏ lỡ cơ hội, nay được lên với núi, được thỏa ước đặt chân đến miền cực bắc của Tổ quốc, với đồng hoa tam giác mạch, hoa cải vàng, ruộng bậc thang... thật sự có cảm giác bị chinh phục, như mọi giác quan đều được đánh thức.

Chia sẻ cảm giác được ngắm đá nở hoa trên Công viên địa chất Đồng Văn, cũng như các bạn trẻ, vợ chồng chị Vân ở quận 4, TP Hồ Chí Minh đã có ấn tượng mạnh khi giữa bạt ngàn đá thẫm tai mèo lại có những triền hoa rực rỡ đến thế. "Chúng tôi đã đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, với sắc rực của muôn hoa, nhưng có lẽ không nơi nào cho cảm xúc mạnh như ngắm tam giác mạch nở trên cao nguyên đá Đồng Văn” - chị Vân xúc động nói.

Cánh đồng hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Mùa này, nơi nào trên cao nguyên đá cũng thấy những trảng hoa phớt tím hồng. Tam giác mạch được trồng khắp nơi, từ những vạt đồi, mỏm núi, ruộng bậc thang, đến triền những chân đèo, dưới hàng cây sa mộc thẳng tắp... Anh Và Pa Pó, dân tộc Mông ở thôn Lán Sì A, xã Phố Cáo, chủ vườn hoa tam giác mạch lớn nhất khu vực này cho biết, hai năm nay, gia đình anh dành khoảnh vườn ven đường để trồng tam giác mạch. Vườn hoa của anh thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh kỷ niệm. Mỗi người thu 10 nghìn đồng. Trung bình mỗi ngày có gần trăm lượt khách, nên cũng đủ nuôi con ăn học. Nhưng mỗi năm chỉ trồng một vụ, mà hoa chỉ nở ngắn ngày, khoảng ba đến bốn tuần, nên các vụ khác chuyển sang trồng ngô. Tam giác mạch là loài hoa ưa lạnh và khô, nên dễ dàng mọc ở cao nguyên đá. Hoa đẹp nhất khi độ sắp tàn, lúc chuyển từ mầu trắng sang phớt hồng, phớt tím rồi thẫm lại. Hạt mạch có hình tam giác là nguyên liệu làm bánh và rượu. Thân cây là món rau rừng được ưa thích.

“Chưa đến cột cờ Lũng Cú coi như chưa đến Đồng Văn!”. Vì thế, khó ai có thể bỏ qua cơ hội được lên cột cờ Lũng Cú, tại địa phận của làng Thèn Pả, xã Lũng Cú, cách thị trấn Đồng Văn 24 km đường đèo. Tới Lũng Cú để tận hưởng cảm giác được ngắm hùng quan, nơi được mệnh danh là vùng đất “cúi mặt chạm đá, ngửa mặt chạm trời”. Tên gọi Lũng Cú được lý giải nhiều cách khác nhau. Theo bà con người Mông, Lũng Cú có thể được hiểu là vùng đất thấp trồng ngô. Người Lô Lô gọi nơi đây là Loong Cư (nơi Rồng ở). Dân gian lưu truyền câu chuyện, kể rằng, từ xa xưa, một con Rồng bỗng nhiên bay đến và đậu lại ngọn núi cao nhất đầu làng. Trước khi bay về trời, Rồng tiên nhận thấy cảnh sắc nơi đây hùng vĩ nhưng cuộc sống cơ cực, bần hàn vì thiếu đất canh tác, càng thiếu nước sinh hoạt. Bởi vậy, Rồng đã để lại đôi mắt của mình. Đôi mắt đó biến thành hai hồ nước ngọt trong xanh. Giữa muôn trùng núi đá khô cằn, đón cái gió, cái nắng khắc nghiệt của miền cao nguyên qua năm, sáu tháng trời của mùa khô nhưng nước trong hồ không bao giờ cạn. Từ ngàn đời nay, núi Rồng đã có vị trí đặc biệt trong đời sống tâm linh của bà con các dân tộc nơi đây, hiên ngang sừng sững che chắn mưa giông bão táp cho các bản làng. Hằng năm, mỗi độ Tết đến xuân về, nhân dân quanh vùng vẫn đem các sản vật làm được lên ngọn núi này thờ cúng.

Leo qua 425 bậc thang từ chân Núi Rồng lên nhà chờ, thêm 279 bậc nữa từ nhà chờ lên chân cột cờ, và tiếp 135 bậc thang cuối, trong lòng cột đi theo hình trôn ốc là đã được đứng ở điểm thiêng liêng nhất nơi địa đầu Tổ quốc. Hướng mắt về bốn phía thấy được sự hùng vĩ của non sông gấm vóc, cảm nhận được sự tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc với dòng máu Việt đang chảy trong huyết quản mỗi người. Nhìn lá cờ rộng 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em phần phật bay trong gió như thể hiện niềm kiêu hãnh về chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, một bạn trẻ thốt lên câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: “Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng!”.

Lên Hà Giang, cũng không thể không trải nghiệm vượt Mã Pí Lèng. Tuy không phải là con đèo dài nhất nhưng có độ hiểm trở bậc nhất ở vùng núi biên viễn phía bắc, được ví như "vua" của các con đèo Việt Nam. Nằm giữa cao nguyên Đồng Văn trơ trọi đá, một bên là vách núi dựng đứng, bên dưới là thăm thẳm vực sâu. Có dòng Nho Quế thơ mộng, như dải lụa mềm thả lững lờ quanh chân núi. Con đèo trải dài trong liên miên núi đá trọc mầu xám trùng trùng điệp điệp, lơ thơ cây cối. Cung đường Mã Pí Lèng nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc, trong đó có đoạn đèo chín khoanh, dài 20 km, trở thành một kỳ tích mà nhiều người ví như một vạn lý trường thành của Việt Nam. Cung đường đèo tuy đã được mở rộng hơn cho ô-tô đi nhưng vẫn rất nguy hiểm vì những đoạn cua tay áo và mặt đường lổn nhổn đá hộc, hai ô-tô rất khó tránh nhau. Trên đỉnh Mã Pí Lèng, cũng là nơi cao nhất của con đường Hạnh Phúc, có đặt một tấm bia đá, ghi lại những dấu ấn trong quá trình xây dựng đường đèo. Thu vào tầm mắt hình ảnh non sông để thấy yêu hơn Tổ quốc mình.

Đến với Hà Giang để hiểu hơn về nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em, qua các phiên chợ tình, chợ phiên, chợ lùi; những bức tường xếp đá, những ngôi nhà trình tường đặc trưng; được nghe kể về giai thoại Vua Mèo; được thưởng thức ly cà-phê ở phố cổ Đồng Văn… Và hơn nữa, để thấu sự gian khó của vùng đất khắc nghiệt khi gặp những đứa trẻ chân trần, áo quần mỏng manh, đứng ven đường vẫy chào khách du lịch, mặc cho hiểm nguy rình rập bởi những chuyến xe ầm ầm đổ đèo, những cơn gió núi lạnh đến tái tê.

Bỏ qua đôi chút khó chịu khi những vườn hoa tam giác mạch bị ai đó vô tình giẫm nát, các thị trấn hết chỗ nghỉ đêm, hay chịu cảnh tắc đường đến cả ki-lô-mét do du khách đổ về thưởng hoa ngày một đông; chút tiếc nuối khi phố cổ ngày càng… hiện đại, thì Hà Giang vẫn là điểm đến hấp dẫn trong độ chót thu.

Theo Nhân Dân