Công việc tìm kiếm cỏ có khi được ví như một “cuộc săn” với đủ nỗi vất vả và chuyện vui lẫn chuyện buồn.

Trời đất đã sang thu. Sa Pa bắt đầu run rẩy lạnh. Sương mù và những cơn mưa đỏng đảnh khiến thời tiết tựa đầu đông. Mùa này, người Mông, người Dao tại Sa Pa vừa thu hoạch hoa màu trên nương, vừa phải lên rừng kiếm cỏ làm thức ăn dự trữ cho gia súc trong mùa đông. Công việc tìm kiếm cỏ có khi được ví như một “cuộc săn” với đủ nỗi vất vả và chuyện vui lẫn chuyện buồn.

Sa Pa là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc lớn, chủ yếu là trâu, bò. Mùa đông, thời tiết khắc nghiệt khiến một lượng lớn gia súc bị chết do đói, rét nhưng vài năm trở lại đây, ý thức bảo vệ đàn gia súc của người dân được nâng lên phần nào hạn chế được số gia súc bị chết đói, chết rét. Thay vì thả rông gia súc cho chúng tự kiếm ăn dưới cái rét cắt da, cắt thịt thì nay bà con địa phương đã biết dự trữ thức ăn bằng việc kiếm cỏ, sau đó phơi khô để dành cho gia súc trong 3 tháng mùa đông.

Mới 7h, chị Lý Lở Mẩy, thôn Sín Chải, xã Trung Chải đã đeo lù cở đi theo lối mòn lên núi, bên trong "lù cở" đựng một bao tải và nắm cơm muối làm thức ăn trưa. Vừa đi, chị Lở Mẩy vừa cúi xuống cắt cỏ hai bên đường, sương còn đọng ướt ngọn cây mà chị đã đẫm mồ hôi trên áo. Cứ tưởng núi rừng thì bạt ngàn cỏ nhưng không phải loại cỏ nào gia súc cũng ăn được, người bản địa gọi đó là “cỏ hôi”. Họ chỉ tìm loại cỏ ngon cho trâu, bò, còn cỏ hôi thì bỏ lại.

Chị Lý Lở Mẩy cắt cỏ trên núi.

Trong khi đó, thói quen sử dụng thuốc diệt cỏ đã len lỏi đến các hộ làm nương ảnh hưởng đến lượng lớn thức ăn cho gia súc. Khó khăn lắm mới tìm được bãi cỏ “ngon”, chị Lở Mẩy ngồi thụp xuống nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Nhìn xuống bên dưới đã thấy con đường trải nhựa ngoằn ngoèo xa tít tắp. Chị Lở Mẩy ước chừng “chỗ cỏ này có lẽ cũng vừa lù cở và bao tải kia”. Đồng hồ đã chỉ 8h. Sau khi uống tạm ngụm nước bên khe suối bé tí luồn qua đám cây rừng, chị bắt đầu vào việc chính. Đôi tay chị nhanh thoăn thoắt, đám cỏ được cắt hở lớp đất ẩm sương, chẳng mấy chốc chiếc lù cở đã đầy. Bỗng dưng mây đen kìn kịt kéo đến, lác đác vài hạt mưa nhưng chị Lở Mẩy vẫn cố cắt thêm chút cỏ. Mưa ngày càng nặng hạt, chiếc khăn đỏ của phụ nữ Dao không đủ để che cho chị khỏi ướt. Chị đành đeo lù cở trú tạm vào một tán cây chờ mưa ngớt. Áo cô ướt, lù cở cũng đẫm nước trĩu vai. Rất lâu sau mưa mới tạnh hẳn, chị Lở Mẩy lại nhanh chóng tiếp tục công việc còn dang dở. Khi bao tải đầy cỏ, trời cũng vừa trưa, giở gói cơm nắm ra ăn tạm cho ấm bụng, ăn xong chị xuống núi về bản. Nhà có 3 con trâu, ngày nào chị cũng lên rừng kiếm cỏ dự trữ làm thức ăn cho chúng khi mùa đông sắp gõ cửa. Với người Dao, con trâu là đầu cơ nghiệp, là tài sản giá trị của gia đình, nên việc chăm sóc chúng được quan tâm một cách đặc biệt. Chị Lở Mẩy bảo, dù các thành viên trong gia đình có đói cũng không để cho trâu thiếu miếng ăn.

Châu A Lùng, thôn Chu Lìn 2, xã Trung Chải năm nay mới 7 tuổi. Một ngày thứ Bảy được nghỉ học, Lùng giúp mẹ lên rừng chăn trâu. Không phải “ai bảo chăn trâu là khổ”, mà công việc của cậu bé thực sự không sung sướng chút nào. Vừa chăn trâu, A Lùng vừa phải tìm cỏ cho gia súc trong mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Với cậu bé 7 tuổi này, việc ngược rừng dắt theo con trâu vốn chẳng có gì khó khăn bởi nhà cậu cũng cheo leo lưng chừng núi, cậu quá quen với những ngọn đồi núi cao rậm rạp lá. Tay cầm dây chạc, A Lùng bước phăm phăm qua lối mòn chỉ rộng bằng bàn tay, thỉnh thoảng trượt chân nhưng A Lùng kịp túm vội vào đám cây rừng, nên không bị ngã. Sau khi tìm được bãi cỏ đủ rộng, Châu A Lùng để trâu gặm cỏ, còn mình bắt đầu đưa liềm xuống cắt. Bàn tay cậu bé như một người thợ thực sự. Với trẻ em vùng cao, ngoài việc học còn phải phụ giúp gia đình những công việc lặt vặt khác. A Lùng bảo chăn trâu là việc em thích nhất vì có thể thảnh thơi nhìn ngắm đất trời. Bữa trưa A Lùng đã mang theo, nên đến chiều muộn em mới trở về nhà.

Để bảo quản, cỏ cắt về được các gia đình đem phơi khô, sau đó để trên đòn kệ chuồng trâu dùng làm thức ăn cho gia súc trong suốt mùa đông rét buốt. Cỏ tự nhiên ngày càng hiếm, nên vất vả lắm các gia đình mới kiếm đủ thức ăn cho trâu, bò. Khắc phục tình trạng đó, một số gia đình đã biết trồng cỏ quanh nhà, dọc trên nương. Nước mắt của người chăn nuôi gia súc đã bớt đắng mặn mỗi mùa đông về. Ý thức bảo vệ đàn gia súc của người dân Sa Pa đã được nâng cao rõ rệt, ngoài việc đưa gia súc xuống vùng thấp tránh rét, thì họ còn biết chủ động tạo nguồn thức ăn dự trữ cho gia súc trong mùa đông.

VÂN THẢO/Báo Lào Cai