Đó là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của Infonet.

Trước những hành động đầy toan tính của Trung Quốc đầy toan tính của Trung Quốc thời gian gần đây, và những phản ứng quyết liệt của các nước như Hoa Kỳ, Australia và các nước liên quan đến Biển Đông, tình hình Biển Đông đang có những diễn biến khó lường. Trong diễn biến như vậy, những toan tính, chiêu bài, âm mưu của Trung Quốc với Biển Đông lại càng “lộ rõ” hơn bằng các chiêu trò như mời Hoa Kỳ dùng chung đảo nhân tạo, cấm đanh bắt cá, kéo giàn khoan Hải Dương 981 xuống Biển Đông…

Hình ảnh Gạc Ma mới đây, ảnh do PV Infonet gửi về từ Trường Sa (Ảnh: Nguyễn Cường)

Để cùng bạn đọc trong và ngoài nước hiểu kỹ hơn những “toan tính” bên trong của Trung Quốc, PV Infonet đã có cuộc phóng vấn với PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Giảng viên trường Đại học Quốc gia, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam, người gắn bó rất nhiều năm với nghiên cứu, quản lý biển và hải đảo.

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi

PV: Thưa ông, gần đây, Trung Quốc liên tục thực hiện các bước đi nguy hiểm như: Xây dựng các đảo nhân tạo lớn, mời Mỹ dùng chung đảo nhân tạo, sau lại ra lệnh cấm đánh bắt cá ở hầu hết các khu vực trên Biển Đông, trong đó bao gồm cả vịnh Bắc Bộ đã ký hiệp ước phân định với Việt Nam và cả Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Điều này thế hiện mưu toan gì của Trung Quốc?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Các bước đi đầy toan tính như vậy tiếp tục cho thấy ý đồ “Độc chiếm Biển Đông” không cần giấu giếm của Trung Quốc. Sau khi công bố pháp lý quốc tế năm 2009 về yêu sách phi lý “Đường lưỡi bò 9 đoạn đứt khúc” chiếm trên 80% diện tích Biển Đông, Trung Quốc bước sang giai đoạn chứng minh khả năng quản lý thực tế không gian đường lưỡi bò này với các kịch bản rất linh hoạt, nhưng bao trùm vẫn là cách tiếp cận “giả danh dân sự”. 

Thành lập Thành phố Tam Sa, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và quần đảo Đông Sa, sau đó Trung Quốc tranh thủ xây dựng và củng cố các căn cứ quốc phòng ở quần đảo Hoàng Sa, ở Tam Á (đảo Hải Nam của Trung Quốc) và gần cuối năm 2014 đến nay Trung Quốc dồn dập cải tạo 7 bãi cạn ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà họ chiếm đóng bằng vũ lực từ năm 1988, thành các đảo nhân tạo. 

Mưu toan của Trung Quốc là: ‘đảo hóa’ để tạo căn cứ trong dàn xếp pháp lý về tranh chấp quyền đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam; tiến hành xây các căn cứ quân sự (ngầm và nổi) vững chắc ở đây để khống chế tuyến hàng hải quốc tế đi qua Biển Đông; trực tiếp khống chế Việt Nam và Philipines khi tình huống xấu; để gặm nhấm quần đảo này của Việt Nam; và không loại trừ họ sẽ lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. 

Đặc biệt, Trung Quốc sẽ hành chính hóa, dân sự hóa 7 đảo nhân tạo như những đơn vị hành chính của cái gọi là "thành phố Tam Sa"!

Có thể nói, hành động này của phía Trung Quốc đang làm thay đổi hiện trạng các thực thể tự nhiên ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, gây tác động rất xấu đến môi trường vùng rạn san hô giàu nguồn lợi  thủy sản nhất và là nơi phát tán nguồn dinh dưỡng và nguồn giống hải sản tự nhiên ra toàn Biển Đông. 

Trung Quốc cũng vi phạm trắng trợn các quy định pháp lý quốc tế và DOC, tiếp tục gây mất ổn định và đe dọa hòa bình khu vực Biển Đông và lân cận. Đến nay, Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng ở 4/7 địa điểm cải tạo và bước sang giai đoạn lắp đặt trang thiết bị an ninh, quốc phòng và đánh lạc hướng dư luận ‘đây là thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải, v.v’.

Khi bị các nước phản ứng mạnh với những tuyên bố và hành động cứng rắn hơn, đặc biệt Mỹ và đồng minh gần đây sẵn sàng có những hành động cụ thể hơn, thì Trung Quốc lại đưa ra những tuyên bố ‘giả danh dân sự’ cũ rích là “mời Mỹ dùng chung đảo nhân tạo phục vụ mục đích nhân đạo”. 

Lời hay ý đẹp là vậy nhưng bị Mỹ gạt phắt vì không để mắc bẫy ‘công nhận chủ quyền’ đối với các đảo nhân tạo do Trung Quốc tôn tạo lên. Rồi để che giấu và đảm bảo an toàn cho quá trình lắp đặt trang thiết bị quân sự ở các bãi cạn đã tôn tạo và xong hạ tầng cơ sở, Trung Quốc lại ‘tung chưởng’ ra lệnh cấm đánh bắt cá ở hầu hết các khu vực trên Biển Đông, trong đó cả vịnh Bắc Bộ đã ký hiệp ước phân định với Việt Nam và cả Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, lập ‘hàng rào dân sự’ này để phòng tàu Mỹ tiếp cận 12 hải lý đối với các ‘đảo nhân tạo‘ nói trên, cũng là cách không để Mỹ có cớ can thiệp sâu hơn, cách mà Trung Quốc luôn thận trọng và chả lẽ ‘có tật’ lại  không ‘giật mình’!

Ảnh Gạc Ma (Trường Sa- Khánh Hòa) từ vệ tinh thể hiện Trung Quốc xây dựng trái phép

Trong những hành động đó, hành động nào là mũi tiến công chính của Trung Quốc để thực hiện bằng được tham vọng chiếm trọn Biển Đông, thưa ông?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Hành động xây đảo nhân tạo trên các bãi cạn ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam để hình thành thế trận khống chế quần đảo này và toàn Biển Đông là mưu đồ thâm hiểm và chiến lược của Trung Quốc, để thực hiện bằng được tham vọng chiếm trọn Biển Đông. Sau đợt ‘sóng cồn’ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào năm ngoái, đây là những đợt ‘sóng ngầm’ cực kỳ nguy hiểm và phiêu lưu với hai khả năng lựa chọn cuộc chơi mà có lẽ người Trung Quốc đã sẵn sàng: yên lặng độc chiếm thông qua “độc quyền khai thác tài nguyên”, hoặc dùng vũ lực nếu Bắc Kinh không được tự do hoành hành, bắt nạt các nước nhỏ yếu, coi thường công pháp quốc tế và các thỏa thuận khu vực, phớt lờ dư luận quốc tế. Mục tiêu chung của mưu đồ này đã nói ở trên.

Ông có nhận thấy lệnh cấm đánh bắt cá lần này của Trung Quốc chứa đựng những ý đồ khác với lần trước không?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Lệnh cấm đánh bắt cá lần này của Trung Quốc có vẻ ‘vội vã’, dù vẫn trong kịch bản tính sẵn của họ. Không chỉ thế, giàn khoan di động Hải Dương 981 cũng lại xuất hiện trên Biển Đông vào thời điểm nhạy cảm này, khiến tôi nghĩ đến khả năng Trung Quốc giở trò đối phó với tàu Mỹ nếu tiếp cận đảo nhân tạo và ‘ngăn khéo’ tàu thuyền ngư dân Việt Nam tiếp cận như lần năm 2014.

Giàn khoan Hải Dương 981 đưa ra Biển Đông lần này có sứ mạng của một pháo đài nổi, di động, một phương tiện để lắp đặt các thiết bị giám sát/kiểm soát ngầm dưới đáy biển (mà theo một nguồn tin không chính thức là họ cần tối đa 3 tháng để làm việc đó, lần trước là 2,5 tháng). 

Cho nên, Hải Dương 981 ra tìm kiếm dầu khí chỉ là ngụy tạo, có chăng là tìm kiếm khí hydrat, và cấm đánh bắt cá chỉ là để quyền tự do cho lực lượng hải cảnh, hải giám, ngư chính của Trung Quốc tỏa ra ‘tập  trận‘ ở vùng biển họ cần bảo vệ như ‘ao nhà’ của họ. Đối với ngư dân Việt Nam thì lệnh cấm đánh cá đơn phương này là không có gía trị và là hành vi thâm độc, ngông cuồng, ích kỷ chỉ có ở các cường quyền chính trị và kẻ có tư tưởng bành trướng.

Theo ông, cần phải lưu ý thế nào để người dân Việt Nam hiểu được những toan tính của Trung Quốc một cách rõ ràng nhất mà không bị mắc mưu "đánh lạc hướng" của họ?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Trung Quốc ngày càng bộc lộ rõ ý đồ chiến lược không thay đổi đối với vấn đề chủ quyền đơn phương của họ và yêu sách phi lý về “đường lưỡi bò 9 đoạn đứt khúc” trên Biển Đông. Độc quyền khai thác tài nguyên tiến tới độc chiếm Biển Đông là cách mà Trung Quốc “vừa được ăn, vừa nói lấy được và vừa được gói mang về”. Một nước lớn như Trung Quốc cộng với tham vọng bá quyền, khiến họ sẽ “được ăn cả, mà ngã sẽ không chịu về không”.

Phải chăng lần này Trung Quốc đang có những đợt tập dượt chuẩn bị cho các tình huống khó lường tiếp theo của phía Trung Quốc. Cách "đánh lạc hướng" của Trung Quốc, biến không thành có, tạo sự đã rồi, đổ lỗi kiểu ‘gắp lửa bỏ tay người’, ‘vừa ăn cướp, vừa la làng’, ‘vừa đấm, vừa xoa’, nói  không đi đôi với làm,… là cách người dân Việt Nam không lạ, nhưng không được lơ là mất cảnh giác. Kiên trì con đường đàm phán hòa bình, vừa hợp tác vừa đấu tranh để bảo vệ quyền và lợi ích biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Là nhà nghiên cứu về biển và nguyên là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, ông sẽ lên tiếng phản đối hành động này của Trung Quốc như thế nào?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Trung Quốc ngày càng bộc rõ nhiều tham vọng ở Biển Đông, chuỗi các hành động đơn phương kiểu nước lớn của Bắc Kinh diễn ra liên tục và dồn dập, vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở 2 quần đảo Hoàng  Sa, Trường Sa. Các hành động trên thực chất là một hành động xâm chiếm trái phép, vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Là người nghiên cứu về biển nhiều năm, tôi yêu cầu Trung Quốc không được tiếp tục phá hoại môi trường vùng rạn san hô quý nhất Biển Đông, tôn trọng quyền và lợi ích biển, đảo của Việt Nam, tôn trọng ngư dân và tình hữu nghị truyền thống  giữa 2 nước. Cảnh báo, Trung Quốc không nên chủ quan rằng bàn cờ Biển Đông chỉ có 1 người chơi!

Xin cảm ơn ông!

Hồng Chuyên (thực hiện)