Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Các khu rừng Kaya của người Mijikenda tại Kenya là Di sản Văn hóa thế giới năm 2008.
Các khu rừng Kaya của người Mijikenda tại Kenya

Các khu rừng Kaya của người Mijikenda gồm 11 khu vực riêng biệt trải rộng trên diện tích lên tới 200 km dọc theo bờ biển tại Kenya. Các khu rừng Kaya này được người Mijikenda trồng cây, gây rừng tạo nên từ thế kỷ 16 để phục vụ như cầu thực phẩm và cuộc sống của họ.

11 khu rừng riêng biệt này đã có nhiều thế kỷ trù phú và phát triển tốt, tuy nhiên đến năm 1940 chúng bắt đầu bị bỏ hoang và trở thành những khu rừng hoang không được chăm sóc. Tuy nhiên sau đó không lâu, tộc người Mijikenda đã tiếp tục duy trì sự sống và phát triển những khu rừng này như là một nơi linh thiêng để thờ cúng và tưởng nhớ tổ tiên của họ. Lý do là bởi trong rừng có những nghĩa địa của người Mijikenda. Các khu rừng Kaya là một minh chứng quan trọng về truyền thống văn hóa có sự tiếp nối của người Mijikenda.

 

 

Trải rộng trên diện tích hơn 200 km, các khu rừng Kaya có diện tích từ 30 đến 300 ha chủ yếu là đồi, núi thấp với những loài cây sống với môi trường khí hậu ven biển.

Theo những người Mijikenda hiện nay kể lại thì người Mijikenda có nguồn gốc từ Singwaya, sau đó họ di cư về phía bắc và dừng chân tại vùng đất mà nay là các khu rừng Kaya. Tộc người A-Digo là tộc người đầu tiên rời khỏi quê hương Singwaya, tiếp theo đó là A-Ribe, A-Giriama, A-Jabana, A-Chonv, A-Kambe. Những tộc người di cư này mang theo nghi lễ, và truyền thống của họ tới nơi định cư mới, điều này tạo nên sự đa dạng trong văn hóa của người Mijikenda. Địa điểm mà nay là các khu rừng Kaya có vị trí lý tưởng, đất đai trù phú, bên cạnh đó việc sinh sống ven biển giúp cho người dân có nguồn lương thực từ biển, vì thế mà vào thế kỷ 16 đã có nhiều tộc người di cư tới đây. Ban đầu, những tộc người di cư này được chia thành 2 nhóm sáng lập là Kaya Kinondo và Kaya Kwale. Vào khoảng cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, một nhóm sáng lập thứ cấp tiếp tục được thành lập. Cho tới giữa thế kỷ 17, những tộc người này mới thực sự hòa nhập và tạo thành tộc người Mijikenda. Và cũng từ đó các khu rừng kaya bắt đầu phát triển theo quy hoạch, chuẩn hóa chung của người Mijikenda.

Các nhà lịch sử cho rằng rừng Kaya đầu tiên được thành lập năm 1560

Mặc dù không có tài liệu chính thức nào ghi chép lại việc người Mijikenda hình thành khu rừng Kaya đầu tiên vào năm nào, song các nhà lịch sử cho rằng rừng Kaya đầu tiên được thành lập năm 1560. Kể từ đó, lần lượt các khu rừng Kaya được thành lập, khu rừng cuối cùng được thành lập năm 1870. Cho đến đầu những năm 1900, áp lực của việc gia tăng dân số, xung đột nội bộ các khu rừng Kaya dần bị bỏ hoang. Hiện nay, những khu rừng này được người Mijikenda trồng cây, chăm sóc và bảo quản tốt và sử dụng chúng như là nghĩa địa và nơi thờ cúng linh thiêng.

 

Kể từ khi không được sử dụng là nơi cư trú, sinh sống các khu rừng Kaya được người Mijikenda biến đổi thành nơi thờ cúng tổ tiên và là mảnh đất linh thiêng của họ.

Theo tài liệu của người Bồ Đào Nha, tộc người Mijikenda định cư dọc bãi biển và hình thành những khu rừng Kaya vào thế kỷ 17 nhưng từ trước đó khu vực này đã có nhiều tộc người di cư tới sinh sống. Trong khoảng thế kỷ 17-18, khu vực ven biển này cũng đón nhiều thuyền buôn từ các nước khác tới giao thương buôn bán. Người Bồ Đào Nha là đã tới đây mua những sản vật địa phương để buôn bán nhiều, do đó họ đã có những tài liệu về người Mijikenda.

Các khu rừng Kaya của người Mijikenda được Tổ chức Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới theo tiêu chí (iii), (v), (vi).

Tiêu chí (iii): Các khu rừng Kaya là nơi thực hành các nghi lễ tôn giáo của người Mijikenda. Các khu rừng này cũng là nơi thờ cúng tổ tiên và mảnh đất linh thiêng của người Mijikenda.

Tiêu chí (v): Kể từ khi bị bỏ rơi và không được sử dụng làm nơi cư trú, sinh sống, các khu rừng Kaya được người Mijikenda chuyển đổi từ một khu vực rừng có cảnh quan thiên nhiên đẹp thành nơi linh thiêng với những giá trị tâm linh của dân tộc.

Tiêu chí (vi): Các khu rừng Kaya là nơi người Mijikenda trôn cất và thờ phụng tổ tiên của họ. Bên cạnh đó địa điểm này còn là minh chứng cho một nền văn hóa lâu đời đã và đang tiếp tục được kế thừa qua nhiều thế hệ.

Theo disanthegioi