Cánh cổng trường đại học từ lâu đã trở thành khát khao của bao thế hệ học trò. Nó cũng thành nỗi ám ảnh của những người làm cha, làm mẹ với mong muốn con cái sẽ sống sung sướng, an nhàn khi tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Nhưng...

Báo Infonet xin giới thiệu tới bạn đọc lá thư của một học sinh chuẩn bị kì thi THPT quốc gia như một lời chia sẻ với bao học trò trước ngưỡng cửa quan trọng nhất của cuộc đời:

Thư gửi mẹ

Chỉ còn hơn một tháng nữa là con sẽ bước vào kì thi THPT quốc gia, con biết kỳ thi này sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời con. Tuy mẹ không nói ra nhưng con biết từ sâu thẳm trong lòng mẹ mong con sẽ có kết quả thật tốt để dành một tấm vé vào trường Đại học Ngoại thương.

Mẹ luôn nói với con rằng, phải học thật giỏi, phải đỗ đại học thì sau này mới có công việc ổn định, mới có thể sống thật tốt và làm chủ cuộc đời mình. Nhưng mẹ ơi, theo thống kê mỗi năm có hàng trăm nghìn cử nhân ra trường và thất nghiệp và trong số đó có cả những thủ khoa mẹ ạ.

Điển hình như thống kê quý 1/2016 đất nước chúng ta có 225.000 cử nhân thất nghiệp. Con số ấy quả là kinh khủng đúng không mẹ. Con tin rằng trong số 225.000 cử nhân kia chắc chắn sẽ có những anh chị cũng hăm hở nỗ lực và cố gắng dành một tấm vé vào trường Đại học như con bây giờ.

Sau 4 năm trên ghế giảng đường thứ mà họ nhận về cũng chỉ là một tấm bằng không hơn, không kém. Mẹ ơi, bằng cấp giống như một tấm vé để chúng ta bước lên một hòn đảo nhưng có tồn tại được trên hòn đảo ấy không thì phải do năng lực và trí tuệ đúng không mẹ.

Nếu con bước lên một hòn đảo hoang, chẳng có gì cho con ăn, con cứ ngồi im đó mà chờ đợi thì chắc chắn con sẽ chết đói. Nhưng nếu con biết vận dụng để bắt cá, để hái quả, trồng rau thì con hoàn toàn có thể duy trì cuộc sồng.

Cuộc đời cũng vậy mẹ nhỉ. Nếu con có tấm bằng đại học trong tay nhưng con không biết làm gì thì sớm muộn con cũng sẽ bị sa thải giống như người sẽ bị chết đói trên đảo hoang kia.

Trở thành một nhà đối ngoại kinh tế là ước mơ mà mẹ định hướng cho con và cũng là niềm tự hào của mẹ. Con biết khi con nói ra điều này mẹ sẽ sốc lắm. Thế nhưng, mẹ ơi, mẹ nghĩ sao nếu con không nộp hồ sơ vào trường Đại học Ngoại thương như mẹ mong muốn mà chọn học một trường nghề ạ? Mẹ sẽ đau đớn và thất vọng vì con đúng không ạ? Chắc chắn là thế rồi bởi vì mẹ hi vọng ở con nhiều thế cơ mà.

Con sẽ học nghề thay vì học Đại học được không mẹ? Con muốn trở thành một anh chàng sửa chữa điện tử, điện lạnh được. Con thấy rằng kinh tế càng phát triển thì nhu cầu về điện tử và điện lạnh càng tăng cao. Trong khi mọi người chỉ đổ xô đi học đại học, lượng người đi học nghề rất ít.

Thành một anh chàng sửa chữa cuộc sống có lẽ sẽ vất vả hơn nhưng ít nhất con biết mình sẽ không thất nghiệp. Con sẽ kiếm tiền tự lo cho cuộc sống của con và những người con yêu thương mẹ ạ.

Con cũng sẽ phấn đấu và nỗ lực để có những thành công của riêng con và không làm mẹ thất vọng. Và đương nhiên con vẫn là đứa con ngoan của mẹ.

Con biết rời vòng tay mẹ cuộc sống sẽ khó khăn và vất vả lắm nhưng mẹ yên tâm, con sẽ không bao giờ lùi bước. Con sẽ luôn chăm chỉ tích lũy tri thức để thành một anh thợ nghề giỏi...ít nhất không làm mẹ thất vọng.

12 năm học, năm nào con cũng gồng mình với bài vở. Học trên lớp, học ở nhà, học ở lò luyện thi, học thêm nhà cô giáo...Con cũng từng tham dự tất cả các kỳ thi học sinh giỏi và đều dành kết quả như mẹ mong muốn. Và đương nhiên, con dành được thành tích như vậy là vì mẹ luôn bên con, động viên con, học cùng con.

Thực sự là giờ đây con thấy mệt mỏi quá mẹ ạ. Con muốn tự mình quyết định tương lai và cuộc đời mình. Con muốn làm một anh thợ nghề mà thành công thực sự chứ không muốn thành một nhà đối ngoại trong mộng tưởng. Mong mẹ hãy ủng hộ con.

Yêu mẹ!

Hoàng Thanh