Liz trả lời báo chí khi được hỏi về việc mình làm rất đơn giản: "Tất cả những gì tôi làm chỉ là trả tiền bữa sáng cho họ. Tôi không mong chờ gì nhiều hơn một nụ cười"...

Vài tuần trước, hôm 23/7/2015, hai anh lính cứu hoả Tim Young và Paul Hullings ở bang New Jerseys (Mỹ) dừng chân ăn sáng ở một nhà hàng ăn nhanh trên đường 130 sau cuộc chiến đấu với lửa suốt 12 giờ không ăn uống. Họ chắc chắn đã rất mệt mỏi. Sau khi họ ăn xong và gọi tính tiền thì nhận được tờ hoá đơn, trên đó viết "Cảm ơn. Tôi xin được trả tiền cho bữa sáng của các anh. Cảm ơn vì tất cả những gì các anh đã làm cho tất cả mọi người, và đã xông vào nơi mà mọi người chạy ra khỏi đó. Không phải chỉ vì nhiệm vụ, các anh đã làm dũng cảm, can đảm và mạnh mẽ... Cảm ơn vì đã vững chãi và can trường mỗi ngày, tiếp thêm sức mạnh từ lửa và chỉ hướng bởi lòng can đảm là những ví dụ về các anh. Hãy nghỉ ngơi thư giãn"

Người đã làm việc ấy, trả tiền bữa sáng cho những người lính cứu hoả là cô Liz Woodward, một người phục vụ ở cửa hàng ăn nhanh.

Tim Young đã chia sẻ câu chuyện ấy trên trang facebook của anh, và nói rằng, anh ấy đã gần như khóc, và anh ấy kêu gọi bạn bè "tôi kêu gọi các bạn hãy đi ra ngoài, và hỗ trợ cho nhà hàng này, và nếu cô Liz là người phục vụ các bạn, hãy tặng cô ấy thật nhiều tiền tip (tiền hoa hồng, thông thường ở các nhà hàng ở Mỹ, khách hàng sẽ tặng thêm ít nhất 15% tiền tip cho nhân viên phục vụ).

Câu chuyện của anh được rất nhiều người chia sẻ, và rồi Tim Young sau đó nhận ra, chính Liz cũng đang kêu gọi hỗ trợ để mua cho cha cô chiếc xe cho người tàn tật trên trang GoFundme, và họ đã quyết định sẽ giúp cô. Câu chuyện chính Liz cũng đang cần có 17.000 đô-la để mua cho bố cô chiếc xe lăn, để ông có thể ra khỏi nhà sau hơn 5 năm trời ngồi một chỗ "chỉ được ra ngoài mỗi khi đến bệnh viện" đã được rất nhiều người quan tâm. Khi đài truyền hình ABCNews đến làm phóng sự về cô và về câu chuyện ấy, thì đã có hơn 1000 người quyên góp tổng số 67.000 đô-la cho Liz. Tim và Paul đã đến nhà tặng cho bố của cô phục vụ tấm vé xem trận đấu bóng chày của đội Philies mà ông yêu thích, cho lần đầu ra khỏi nhà trên chiếc xe lăn ông mới có.

Liz trả lời báo chí khi được hỏi về việc mình làm rất đơn giản "Tất cả những gì tôi làm chỉ là trả tiền bữa sáng cho họ. Tôi không mong chờ gì nhiều hơn một nụ cười" cô nhận ra "hãy cho mọi người thấy sự tử tế và thân thiên của bạn, và một điều nhỏ nhặt nhất bạn có thể làm cũng có thể thậm chí thay đổi cả cuộc đời bạn" 

Tôi đã gửi câu chuyện này cho cậu con trai lớn của tôi, như một món quà buổi sáng cho cậu ấy. Lòng tốt và sự tử tế thường có những kết thúc có hậu như vậy, bởi vì những gì tốt đẹp vẫn luôn có quanh chúng ta và trong chính mỗi chúng ta, mang lại niềm vui cho mọi người mỗi ngày, hàng ngày hẳn nhiên là việc mà chúng ta có thể làm, và điều ấy sẽ làm thay đổi nhiều thứ.

Tôi nghĩ vậy.

Phạm Quang Vinh