Nhiều luật sư đã lại một lần nữa giật mình trước phát ngôn của ĐBQH Đỗ Văn Đương khi mới đây báo chí lại dẫn lời ông cho rẳng quyền im lặng là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân…

Chia sẻ với Infonet, cựu thẩm phán, luật sư Phạm Công Út (Văn phòng luật Phạm Nghiêm) cho rằnghiện nay có vẻ như ông đã sử dụng những ngôn từ chính trị mang tính “lên đồng” trong quá trình đóng góp ý kiến của mình để sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự cũ’ để nói về phát ngôn gây sốc mới đây của ĐBQH Đỗ Văn Đương. 

Ls Phạm Công Út

Thưa luật sư, là một trong những luật sư tích cực ủng hộ việc quy định rõ ràng nguyên tắc suy đoán vô tội và quyền im lặng, ông có nhận xét gì về quan điểm quyền im lặng là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân của ĐBQH Đỗ Văn Đương?

Những cụm từ “diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân” thông thường chỉ thuộc phạm vi chính trị chứ không thuần túy phạm vi tố tụng. Nhưng nếu những tội phạm phi chính trị như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”…vv… và tuyệt đại đa số những tội phạm khác được quy định trong bộ luật hình sự thì có phải là tội phạm về chính trị đâu. Tội phạm về chính trị chỉ có thể nằm trong một vài chương, như chương XI và chương XXIV trong tổng số 24 chương.

Như vậy, nếu “cạy răng” người bị tố giác, người bị bắt bằng… nắm đấm hay dùi cui để bảo vệ nền chính trị ổn định thì điều đó là không hay, vì nó đi ngược với xu thế tiến bộ tất yếu của nhân loại. Quốc gia nào lại chẳng cần đến sự ổn định chính trị, nhưng họ vẫn tôn trọng quyền tố tụng của con người từ hàng vài trăm năm qua mà nền chính trị của họ có xáo trộn gì đâu.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương

Xin luật sư phân tích tính ưu việt của Quyền im lặng trong tố tụng?

Tính ưu việt đó là nhằm đảm bảo quyền cơ bản của một công dân mà Việt Nam là một nước đã tham gia ký kết vào Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà VN ký kết gia nhập vào ngày 24/9/1982… Trong đó quy định tại điểm g, khoản 3, điều 14 của Công ước này rằng: Trong quá trình xét xử về một tội hình sự, mọi người đều có quyền được hưởng một cách đầy đủ và hoàn toàn bình đẳng những bảo đảm tối thiểu sau đây: “Không bị buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận là mình có tội”. Như vậy, đó chính là quyền con người (gọi khác là nhân quyền trong hoạt động tố tụng hình sự).

Tính ưu việt đó buộc Việt Nam phải ghi nhận trong các đạo luật của mình sau khi đã tham gia ký kết vào Công ước của Liên Hiệp quốc và Việt Nam phải có trách nhiệm thi hành bằng luật pháp của quốc gia sở tại chứ không phải đây là tính ưu việt Xã hội chủ nghĩa hay đây là “lạc quan tếu”…

Như vậy, quyền im lặng không chỉ áp dụng chỉ cho “Người bị tố giác, Người bị bắt, Người bị tạm giữ, Bị can, Bị cáo” như bản dự thảo Bộ luật tố tụng Hình sự lần này, mà còn cho bất kỳ công dân nào, có thể đó là nhân chứng, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự…vv… Nhưng dù sao, đây cũng là bước khởi đầu để từng bước Việt Nam bước vào môi trường hoàn thiện cơ chế pháp lý của mình để phù hợp với nên văn minh tố tụng của nhân loại, mà Việt Nam là một thành viên trong đó.

Nhiều người lo sợ nếu quy định quyền im lặng, việc ngăn chặn, trừng trị tội phạm sẽ khó hơn, ý kiến của ông thế nào?

Nếu Việt Nam sợ rằng quy định quyền im lặng thì việc ngăn chặn trừng trị tội phạm sẽ khó hơn thì Việt Nam phải nâng tầm trình độ người thừa hành trọng trách việc điều tra phá án. Cần có cơ chế thi tuyển nghiêm ngặt đầu vào cho cán bộ ngành điều tra, thay dần cho chủ nghĩa lý lịch của cá nhân người thi tuyển để các cơ quan điều tra trong cả nước thực sự có được những cán bộ ưu tú, có tài, có tâm. Không nên áp dụng những quy chế tuyển chọn cán bộ điều tra chỉ nhằm mục đích bảo vệ chế độ chứ không nhằm mục đích bảo vệ người dân. Từ đó, việc ngăn chặn trừng trị tội phạm sẽ không còn là vấn đề nan giải.

Có ý kiến cho rằng, việc bảo đảm quyền lợi người dân (kể cả người bị bắt, bị buộc tội) sẽ tránh được oan sai và cũng là bảo vệ uy tín của cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng, cao hơn là bảo vệ uy tín của chính quyền nhân dân. Ý kiến của ông về quan điểm này thế nào?

Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này, vì như phân tích vừa rồi của tôi, quyền con người là một trong những quyền tối thượng, cũng là mục đích phương châm của nhà nước ta, vì nhà nước ta vốn là “của dân, do dân và vì dân”. Nhưng nếu đặt quyền lợi nhà nước cao hơn quyền lợi của người dân thì mục đích phương châm của nhà nước ta sẽ không còn giữ được bản chất tốt đẹp của mình nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên ĐBQH Đỗ Văn Đương có những phát ngôn gây “sốc” như vậy, ông có nhắn nhủ gì với ĐBQH Đỗ Văn Đương?

Theo tôi, đại biểu Đỗ Văn Đương là một tiến sĩ luật, từng có uy tín, và rất có tâm huyết trong lĩnh vực lập pháp. Trong quá khứ, ông từng là một thành viên trong ban soạn thảo Dự luật Tố tụng Hình sự năm 2003. Nhưng có lẽ ông đang cố sức bảo vệ Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 mà ông có công góp sức trong đó nên ông phủ định những giá trị ưu việt của bản dự thảo sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự lần này, nên hiện nay có vẻ như ông đã sử dụng những ngôn từ chính trị mang tính “lên đồng” trong quá trình đóng góp ý kiến của mình để sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự cũ. 

Như tôi quan sát và thấy đa số người dân và các chuyên gia pháp luật, các báo chí chuyên ngành pháp luật đã phải tốn nhiều ngôn từ, giấy, mực để phản ứng gay gắt với ông. Trong đó cũng có cả tôi.

Xin cảm ơn luật sư!

Hồng Chuyên (thực hiện)