“Dự thảo Luật tiếp cận thông tin cho rằng phải trả phí trước khi tiếp cận thông tin, đưa ra thời gian là 3 ngày nhưng mà nếu không có tiền thì không có thông tin.”

Tiếp cận thông tin phải trả tiền?

Trong buổi làm việc sáng 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về Luật tiếp cận thông tin.

Nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu xoay quanh các vấn đề liên quan đến phạm vi cung cấp thông tin, loại thông tin nào được cung cấp… Đặc biệt, quy định người dân muốn tiếp cận được thông tin thì cần phải trả tiền khiến nhiều đại biểu băn khoăn, cho rằng cần làm rõ, cụ thể hơn.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai, nhu cầu được tiếp cận thông tin của người dân là nhu cầu có thật và thiết thực, chẳng hạn như người dân cần thông tin về quy hoạch đất đai, dịch bệnh… nên luật ra đời phải tạo cơ chế thuận lợi cho người ta tiếp cận và trên tinh thần phục vụ thực sự. Do đó, bà Mai cho rằng Luật nên điều chỉnh hướng đi và phạm vi điều chỉnh để rõ ràng hơn.

Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn khi người dân muốn tiếp cận thông tin thì phải trả tiền. (Ảnh: Cổng TTQH)

Liên quan đến vấn đề trả phí, bà Mai cho hay, người dân thường đến xã, phường để hỏi thông tin thì nên có cơ chế đối với UBND xã, phường để người ta hướng dẫn, giúp đỡ người dân, đưa ra yêu cầu đến cơ quan khác khi những thông tin vượt quá khả năng.

“Nhưng nếu đến UBND xã, phường mà phải trả phí thì hình như có cái gì đó cản trở quyền tiếp cận thông tin. Nếu quy định như trong dự thảo Luật cho rằng phải trả phí trước khi tiếp cận thông tin, đưa ra thời gian là 3 ngày nhưng mà nếu không có tiền thì không có thông tin. Như vậy, nghe có vẻ tinh thần phục vụ hơi yếu”, bà Mai nói.

Trước vấn đề trả phí này, bà Mai kiến nghị cần phải có quy định rõ về loại thông tin nào thì phải trả phí, loại thông tin nào thì không phải trả phí.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh cần làm rõ về thông tin nào mới phải trả chi phí. Ví dụ, nếu có trường hợp đến bộ phận tiếp dân hỏi người phát ngôn là Chánh Văn phòng về thông tin này, thông tin kia thì việc này tuyệt đối không được lấy chi phí. Nhưng nếu trường hợp yêu cầu sao chụp toàn bộ hồ sơ gồm mấy chục trang, rồi gửi qua đường bưu điện… thì trường hợp này có thể thu phí.

Cũng liên quan đến chi phí này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng cho rằng cần làm rõ thông tin nào không phải trả phí? Những thông tin nào phải trả tiền, trả ở mức nào, tốt nhất nên có danh mục rõ ràng để đảm bảo đồng bộ giữa Luật phí và Luật tiếp cận thông tin này.

“Cơ quan soạn thảo phải đánh giá, nếu Luật này ra đời thì số tiền ngân sách phải bỏ ra là bao nhiêu? Chi phí này cũng khá lớn, không đơn giản bởi muốn cung cấp thông tin còn phải mở cổng thông tin điện tử, khi cần thiết cần có nơi tiếp, nhận thông tin… xuyên suốt từ cấp Trung ương đến xã, phường. Cần phải báo cáo với Quốc hội số tiền đó là bao nhiêu khi cung cấp từ trang thiết bị đến biên chế con người và các chi phí khác kèm theo”, ông Hiển nói.

Cần mở rộng phạm vi cung cấp thông tin

Đề cập đến loại thông tin nào thì được cung cấp, GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Uỷ ban giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội băn khoăn về việc thông tin nào cần phải cung cấp và ai cung cấp. Ông Thi lo ngại nếu đặt vấn đề không chính xác thì sẽ mâu thuẫn ngay trong Luật.

“Tại sao lại có sự bất bình đẳng giữa cơ quan Nhà nước với các đơn vị ngoài nhà nước, giữa đơn vị công lập với đơn vị ngoài công lập. Tại sao học phí của trường công lập thì phải công bố còn dân lập thì không mặc dù bản chất như nhau? Viện phí cũng vậy. Việc này không công bằng nên cần xem xét lại”, ông Thi dẫn chứng.

Ông cũng cho rằng, nếu chỉ cung cấp các thông tin do Nhà nước tạo ra thì hơi hẹp, nên mở rộng những thông tin liên quan đến tài sản, tài chính của Nhà nước, liên quan đến lợi ích của cộng đồng…. thì phải cung cấp nhưng phải cụ thể.

Cũng liên quan đến loại thông tin cung cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho biết, Luật này có vẻ quyền tiếp cận thông tin cao nhưng lại có cái gì đó không rõ ràng, thậm chí dễ xảy ra mâu thuẫn. Chẳng hạn, Luật này quy định về những vấn đề các bộ phải trả lời, nhưng Bộ Công an, Quốc phòng có nhiều vấn đề quan đến bí mật quốc gia nên không trả lời.

“Tôi không biết cái gì có thể trả lời, cái gì không trả lời, vì bây giờ cái gì cũng là tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật… Thậm chí có cả cái thư mời đi họp cũng là thông tin bí mật thì không biết người trả lời thế nào. Khi người ta muốn tiếp cận thông tin là muốn biết cái người ta cần, còn thông tin thể hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng tràn lan thì rất nhiều và người ta muốn hỏi cái đó thật hay không thật. Vì thế, cần có quy định cụ thể trong Luật”, ông Sơn nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Luật này nhằm mở rộng phạm vi cung cấp thông tin, do vậy nhiều thông tin cần phải mở hơn. Ông ví dụ: “Trường hợp đồng chí Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng trước đây, người ta quan tâm đến tình hình sức khỏe của ông Thanh thế nào. Khi chưa có luật này thì thông tin này là bí mật, nhưng tôi nghĩ, một cán bộ đi chữa bệnh có gì đâu mà phải bí mật? Càng bí mật có khi lại càng làm phức tạp thêm tình hình”. Do đó, ông Sơn đề nghị cái gì tối mật không được cung cấp thì phải nói rõ hơn.

Nguyễn Lê