Ranh ma và quỷ quyệt, Dũng “thẹo” thừa hiểu rằng để mang số tiền lừa đảo trót lọt này ra nuớc ngoài không phải là điều dễ dàng.

Mạo hiểm mang theo số tiền mặt lớn nếu không bị chặn lại tại cửa khẩu Việt Nam cũng sẽ bị chặn khi sang đến Mỹ, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể làm hỏng kế hoạch đã vạch ra.

Nói là làm, Dũng “thẹo” và vợ đã âm thầm chuyển toàn bộ số tiền lừa đảo và tiền vay của ngân hàng (thế chấp bằng 3 căn nhà) sang kim cuơng. Vừa dễ giấu, vừa dễ bán lại mà ít bị mất giá.

Dũng “Thẹo” bị áp giải từ máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày 7-1-2016.

Chẳng thế mà khi qua đến Mỹ, Dũng “thẹo” còn xấc xược và ngạo mạn gọi điện về cho ông M. ở quận 8 thách thức: “Bây giờ tao đố ai làm gì được tao? Tao ở trên đất Mỹ, tao có luật sư riêng, lệnh truy nã của Cảnh sát Việt Nam chẳng có giá trị gì đối với tao, ai mà dám bắt tao? Tao mang theo rất nhiều tiền, bây giờ tao là Phéc-nan-đô, ông hoàng của một bộ tộc…”.

Lần theo từng manh mối

Quá bức xúc với sự xấc láo của Dũng "thẹo", các chủ nợ đã mở một trang web với số tiền thưởng lên đến cả chục ngàn đôla cho bất cứ ai biết được nơi ẩn náu hay cung cấp thông tin về Dũng "thẹo" ở Mỹ. Yên tâm với cuộc đào tẩu, tạm gọi là thành công cho đến lúc này, Dũng "thẹo" tiếp tục gọi về Việt Nam cho các chủ nợ lên giọng thách thức.

Hắn tin chắc rằng không một ai có thể tìm và bắt được hắn. Lần nào cũng một giọng dương dương tự đắc, chỉ có hắn là khôn ngoan nhất: "Chúng mày là đồ ngu, chúng mày không biết tao là ông cố nội của lưu manh? Một thằng như tao… thằng… nào bắt được?" (lời của Dũng "thẹo" trong một cuộc điện thoại về Việt Nam cho chủ nợ).

Chỉ có điều, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Điều mà Dũng "thẹo" không bao giờ có thể ngờ tới, đó là, ở Việt Nam, V.A.Đ. (thường gọi là V) - ân nhân và cũng là nạn nhân của hắn - đã âm thầm lên kế hoạch truy tìm hắn trên đất Mỹ. V. đã tìm ra những tung tích đầu tiên của hắn. Đó là số di động VIP mà Dũng "thẹo" sử dụng ở Việt Nam. Số SIM này, hắn mua lại của V., trong khi hợp đồng thuê bao vẫn do V. đứng tên.

Mang theo chứng minh nhân dân và bản hợp đồng thuê bao, V. đến công ty điện thoại "thắc mắc" tại sao cuớc điện thoại của tháng trước quá cao? V. yêu cầu nhà mạng cung cấp chi tiết các cuộc gọi. Rất nhanh chóng và hiệu quả, V. đã có đuợc danh sách các số điện thoại Dũng "thẹo" đã gọi. V. ghi lại tất cả các số điện thoại quốc tế, đặc biệt là các số gọi đi Mỹ. V. nhờ người quen bên Mỹ kiểm tra giúp tên thuê bao và địa chỉ của các số điện thoại, nơi mà V. nghi ngờ Dũng "thẹo" có thể ẩn náu trong những ngày mới đặt chân đến Mỹ?

Ngay sau khi nhận được thông tin và địa chỉ do bạn của V. ở Mỹ cung cấp, V. lập tức bay sang Mỹ, không quên mang theo cả trăm tấm hình của Dũng "thẹo" chụp cùng gia đình hắn đã được phóng to.

Với  một người không có họ hàng, bà con bên Mỹ, đường sá không biết, lại thêm trở ngại lớn nhất là không nói đuợc tiếng Anh, V. biết cuộc truy lùng này chẳng khác gì mò kim đáy biển. Nhưng vì quá uất ức với lời thách thức láo xuợc của Dũng "thẹo", V. đã trở thành thám tử bất đắc dĩ - truy tìm Dũng "thẹo" trên đất Mỹ.

Truy lùng trên đất Mỹ

Ngay sau khi đặt chân đến sân bay Los Angeles, V. nhờ bạn chở thẳng về khách sạn Marriot gần Santa Ana. Sở dĩ V. cần phải đến khách sạn này gấp, vì V. biết trong các cuộc điện thoại quốc tế Dũng gọi đi gần đây từ Thái Lan và Hồng Công, thì đây là số điện thoại Dũng "thẹo" gọi nhiều nhất.

Dũng "thẹo"

Kiểm tra qua Internet, V. biết được đây là khách sạn Marriott. Như những người bạn thân đến tìm nhau, V. đưa tấm hình có ghi tên đầy đủ của Dũng "thẹo" cho tiếp tân khách sạn và hỏi xem nguời trong hình đã làm thủ tục nhận phòng chưa? Tiếp tân khách sạn lịch sự cho biết: Dũng "thẹo" có đặt phòng nhưng không đến ở.

V. biết Dũng "thẹo" không có nhiều bà con họ hàng, ngoại trừ ba của Dũng đang sống ở gần Los Angeles và một người tên Dương mà Dũng “thẹo” gọi bằng bác, đang cư trú tại Seattle.

Sau một đêm tá túc tại nhà người bạn, sáng sớm hôm sau, V. điện thoại cho Đức - một người bạn người Việt Nam - hiện đang lái taxi ở Westminster, quận Cam. V. nhờ Đức chở thẳng đến nhà ba của Dũng "thẹo" ở Redlands, gần quận Cam. Tới nơi không có người ở nhà, V. để lại mảnh giấy ghi số điện thoại của mình và mục đích của chuyến viếng thăm, hy vọng sẽ nhận được thông tin phản hồi từ chủ nhà. Để khỏi mất thời gian, V. quyết định bay ngay đi tìm người bác của Dũng ở Seattle.

"Bác Dương" là người đã từng buôn bán thuốc tây với mẹ của Dũng "thẹo" tại chợ Tân Định trước khi qua Mỹ định cư. Cũng chẳng mấy khó khăn, V. đã tìm được nhà "bác Dương" tại Seattle. Để tránh phiền toái có thể đến với người đi cùng, trước khi rời khỏi xe, V. nói với người bạn ngồi yên trong xe và dùng điện thoại di động quay lại toàn bộ từ lúc V. bước ra khỏi xe cho đến khi quay lại xe. V. đề phòng, nếu có ai nghi ngờ gì, họ gọi cảnh sát thì đây sẽ là bằng chứng bảo vệ V. và người bạn.

Lại một lần nữa, nhà bác Dương cũng không có ai ở nhà. V. lấy một tấm hình của Dũng "thẹo" ghi rõ vào mặt sau: "Tôi từ Việt Nam qua Mỹ tìm Dũng "thẹo". Tôi là nạn nhân trong vụ lừa đảo của Dũng. Dũng "thẹo" nợ tiền của tôi. Nếu có bất kỳ thông tin nào của Dũng "thẹo", xin vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại này…". V. ghi số điện thoại và bỏ tấm hình vào hộp thư treo trước cửa.

Cả 3 nơi mà V. tin tưởng Dũng "thẹo" đang lẩn trốn đều không mang lại kết quả như mong muốn. Không có manh mối nào ở Mỹ, lần lại những mối quan hệ của Dũng "thẹo" khi còn ở Việt Nam, V. nhớ con gái Dũng "thẹo" trước khi đi đã học tại một trường ở quận 1, TP Hồ Chí Minh. Mặc dù đã gần 3 giờ sáng nhưng V. vẫn quyết định gọi về Việt Nam cho một người bạn, nhờ đến lớp học cũ của con gái Dũng "thẹo", hỏi dò xem ở trong lớp con gái Dũng "thẹo" chơi thân với bạn nào nhất? Chẳng khó khăn gì, bạn của V. đã biết được trong số các bạn học chung, có 2 người bạn thân nhất vẫn thường "chat" với con gái Dũng "thẹo".

Bạn của con gái Dũng "thẹo" cho người của V. biết: "Ngày nào chúng cháu cũng email và chat với nhau. Bạn đó qua Mỹ rồi!". "Bác cám ơn cháu nhiều, lần tới chat với bạn, cháu hỏi bạn xem bên đó có vui không, thời tiết có nóng như ở Việt Nam không, giờ bên đó cách giờ Việt Nam mấy tiếng…?". Bằng những câu hỏi rất đơn giản, khôn ngoan và cực kỳ hiệu quả, V. đã có được thông tin mình cần. Sau khi tham khảo thời tiết hiện tại và múi giờ mà bạn của con gái Dũng "thẹo" cung cấp, tính toán múi giờ chênh lệch giữa Mỹ và Việt Nam, V. đoán rằng Dũng "thẹo" và gia đình đang du hí tại Hawaii.

Hawaii

Là hòn đảo du lịch nổi tiếng của Mỹ, du khách đến đó hầu hết đều phải qua sân bay Honolulu. V. được biết, 70% lái xe taxi ở Hawaii là người gốc Việt. Ngồi trên máy bay, V. bắt đầu lên kế hoạch những việc phải làm khi tới Hawaii: Đầu tiên V. ghi tên mình, số điện thoại kèm theo 5.000 đôla tiền thưởng cho những ai cung cấp thông tin về Dũng "thẹo" vào mặt sau của từng tấm hình.

Xuống phi trường, V. sẽ phân phát và nhờ sự trợ giúp của các bác tài taxi người Việt tại đây, vì V. biết rằng muốn đi tham quan tại hòn đảo này, taxi gần như là phương tiện duy nhất đối với người chẳng có bạn bè và không biết một chữ tiếng Anh nào như Dũng "thẹo".

Hawaii - tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ, gồm một chuỗi 132 hòn đảo lớn nhỏ, trải dài 2.450km, được xếp đầu danh sách 10 điểm du lịch tuần trăng mật quyến rũ nhất. Ngoài những bãi tắm tuyệt vời, bờ biển quyến rũ, Hawaii còn được biết đến bởi phong cảnh hùng vĩ, ngoạn mục của những ngọn núi lửa đang hoạt động suốt ngày đêm.

Sau hơn 6 giờ bay, V. đã tới sân bay quốc tế của Hawaii. Đúng như thông tin ban đầu, V. gặp rất nhiều người Việt làm nghề lái taxi lại đây. Sau vài câu chào hỏi xã giao, V. mang hình Dũng "thẹo" ra và hỏi xem các bác tài có nhận ra không? Họ nhìn chăm chú vào bức hình và khi thấy số tiền thưởng lên đến 5.000 đôla, một người khoảng 40 tuổi cho V. biết, chỉ trong vòng 3 ngày là anh ta có thể tìm ra người trong hình nếu thực sự người đó có mặt trên đảo.

V. lên xe taxi của người này về khách sạn. Anh này còn cho V. biết thêm một số thông tin về thời tiết, cuộc sống cũng như những nơi mọi người thường ghé nhất. V. hỏi thăm tại đây nhà hàng Việt Nam nào sang trọng nhất, bởi V. hiểu đi đâu Dũng "thẹo" cũng chọn những nhà hàng ngon nhất…

Đã 2 ngày trôi qua mà không có tin tức gì thì bất ngờ, khoảng 11 giờ trưa ngày thứ ba, V. nhận được một cuộc điện thoại. Chuông vừa reo, V. hồi hộp bấm máy trả lời, tràn trề  hy vọng. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông hăm dọa và đầy lạnh lùng: "Tôi nghe nói anh đến quậy nhà "Ông Dương" ở Seattle phải không?".

V. nhẹ nhàng cho biết V. đến chỉ để hỏi xem Dũng "thẹo" có ở nhà ông Dương không thôi... Người đàn ông vẫn giọng lạnh tanh: "Ông Dương muốn gặp anh lúc 10 giờ sáng mai tại quán cà phê Dĩ Vãng ở Westminster". V. cho biết hiện tại anh không có mặt ở California, và hẹn gặp ông Dương 3 ngày sau tại quán cà phê Dĩ Vãng.

Hết ngày thứ 3 chờ đợi ở Hawaii mà không có bất kỳ thông tin gì từ các bác tài, V. quyết định lấy vé máy bay quay lại Los Angeles. Đức, một tài xế taxi đến phi trường đón V. Trên đường đi V. kể cho Đức nghe về hành trình từ khi V. rời Los Angeles đi Seattle cũng như cuộc điện thoại đầy vẻ hăm dọa mà anh nhận được khi ở Hawaii và cuộc hẹn gặp với ông Dương tại quán cà phê Dĩ Vãng vào lúc 10 giờ sáng hôm sau."Ông Dương"

Nghe xong, Đức khuyên V. không nên đến gặp ông Dương một mình. "Bên này mọi người được quyền sử dụng súng. Anh đến đó một mình sẽ rất nguy hiểm. Để tôi và vài người bạn nữa đi cùng anh. Lỡ có chuyện gì còn kịp thời can thiệp”. V. rất cảm kích trước lời khuyên chân tình của Đức. Tối đó, V. mời Đức và mấy người bạn đi ăn tối tại một nhà hàng ở gần China town.

Đúng hẹn, sáng hôm sau V. cùng 2 người bạn đi vào quán cà phê Dĩ Vãng nằm ngay góc đường ở Westminster. Chọn một bàn trống gần cửa ra vào, V. và mấy người bạn gọi cà phê trong khi chờ ông Dương tới. Cà phê chưa kịp mang ra, bỗng có một người đi thẳng về phía V. "Anh là V.A.Đ?". "Dạ đúng!", V. nhã nhặn trả lời. "Mời anh qua bàn bên có người cần gặp anh", người đàn ông tiếp lời.

V. đi theo người đàn ông sang bàn kê gần cửa sổ. Tại đây V. thấy có 4 người đàn ông đã ngồi trước chờ V. Vẻ mặt và thái độ của những người này không lấy gì làm thân thiện. "Tôi nghe nói, tuần trước anh lên Seattle quậy nhà ông Dương?". Một người đàn ông đeo kính đen, hình xăm kín trên hai cánh tay hất hàm hỏi V. "Tôi từ Việt Nam qua tìm Dũng "thẹo", người đã lừa tôi một số tiền lớn. Tôi có nghe nói Dũng "thẹo" trốn ở đó nên tôi đến tìm, tôi không làm phiền hay quậy bất kỳ ai cả", V. mềm mỏng trả lời.

Biết chẳng thể làm gì được V. ngoài những lời cảnh báo và đe dọa, tên này buông một câu: "Anh nên nhớ đây là nước Mỹ…!".

Trong thời gian lưu lại với mấy người bạn, V. nhận được cuộc điện thoại từ hai vợ chồng người bạn cho biết, Dũng "thẹo" đã trở lại Los Angeles. Chỉ có điều, thời gian lưu trú tại Mỹ đã sắp hết, và V. phải trở về Việt Nam lo chuyện gia đình. Hai ngày sau, anh mua vé máy bay về Việt Nam.

Theo Nguyễn Thanh Hải- MBM/Công an Nhân dân